XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211874

Bình chọn: 7.00/10/1187 lượt.

ứng thú với thủ cấp của Tống mỗ sao ?

Đồng Tử Kỳ cười hì hì nói :

– Không sai ! Lão phu có mười mấy con mãnh cẩu , thủ cấp của ngươi đũ để chúng đánh chén một bửa đấy .

Tống Phù rùn vai lè lưỡi quay sang nói với Hoắc Minh Phong :

– Hoắc Bang chủ , xem ra phải mượn đả cẩu bỗng của Bang chủ rồi .

Hoắc Minh Phong cười lớn rồi nói :

– Lão phu sẳn sàng chờ lệnh .

Tống Phù nói :

– Đa tạ Bang chủ hứa giúp Tống mỗ giết mấy con ác cẩu đó .

Trong lúc hai người đối đáp thì Phương Tuyết Nghi đã bạt kiếm ra khỏi võ .

Đồng Tử Kỳ chú mục nhìn vào bảo kiếm của chàng , thần sắc lộ vẻ kinh ngạc , một lúc sau lão buột miệng hỏi :

– Tiểu tử , bảo kiếm của ngươi từ đâu mà có vậy ?

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Xem ra trường kiếm này của sư phụ có ấn tượng rất sau sắc trong đầu lão này .

Nghĩ đến đây thì chàng buột miệng nói :

– Bảo kiếm của tại hạ là do một vị tiền bối ban tặng .

Đồng Tử Kỳ vội hỏi :

– Có phải là Trần Hy Chính không ?

Phương Tuyết Nghi mĩm cười , chàng nhìn thanh bảo kiếm và nói :

– Chuyện này à ? Chờ sau khi động thủ xong năm mươi chiêu , nếu lão thắng được tại hạ thì lúc đó tự nhiên tại hạ sẽ nói .

Đồng Tử Kỳ thầm nghĩ :

– Mình cần phải nhanh chóng đánh bại tiểu tử này , khi đó tất sẽ biết tất cả mọi chuyện .

Nghĩ như vậy nên lão không hỏi nữa mà lạnh lùng nói :

– Được , lão phu sẽ dựa vào đôi tay này để ứng phó với bảo kiếm của ngươi . Tiểu tử , ngươi mau xuất thủ đi thôi .

Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Tôn giá tự đại như thế thì tại hạ đành cung kính bất như tuân mạng thôi .

Nói đoạn chàng vung kiếm đâm tới trước một thế rất bình thường .

Đồng Tử Kỳ liền xuất hữu thủ , ngũ chỉ xoè ra như nanh vuốt mãnh thú chụp thẳng vào thanh kiếm của Phương Tuyết Nghi . Thủ pháp tay không đoạt kiếm của lão cực kỳ ảo diệu .

Phương Tuyết Nghi tuy chưa thi triển kiếm pháp của sư môn và chiêu chàng vừa mới xuất rất bình thường nhưng thân thủ và phản ứng của chàng vô cùng mẫn nhuệ , thế mà suýt chút nữa thì bị trảo thủ của Đồng Tử Kỳ chụp trúng thân kiếm . Bất giác chàng kinh hải , thầm nghĩ :

– Xem ra lão ma đầu họ Đồng này cao minh hơn Liễu My Nương không ít .

Trong lúc đang nghĩ thì trường kiếm của chàng đã triệt hồi .

Đồng Tử Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :

– Tiểu tử , nếu ngươi chỉ biết những chiêu kiếm pháp thế nầy thì lão phu khuyên ngươi không nên tỹ thí nữa .

Phương Tuyết Nghi giả vờ ngạc nhiên , chàng hỏi :

– Tại sao vậy ?

Đồng Tử Kỳ nói :

– Đừng nói là năm mươi chiêu , sợ rằng chưa tới mười chiêu thì trường kiếm của ngươi đã rời khỏi tay rồi .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tại hạ không tin .

Lời dứt kiếm xuất , lần nầy chàng cũng đâm ra một thế bình thường như trước . Nhưng lần nầy Đồng Tử Kỳ không vung trảo thủ chụp vào thân kiếm mà cong ngón tay nhằm búng vào thân kiếm . Thế kiếm của Tuyết Nghi vốn xuất ra rất chậm trông chẳng có gì đặc biệt cả , thế búng kiếm của Đồng Tử Kỳ có thể nói là rất hơp thời hợp phương vị , nếu trường kiếm của Phương Tuyết Nghi không biến chiêu giữa chừng thì sẽ bị đối phương búng trúng thân kiếm .

Trong tíc tắc , kiếm và chỉ sắp chạm nhau thì nghe Tuyết Nghi lạnh lùng hừ một tiếng , hữu thủ chợt trầm xuống , trường kiếm đột nhiên từ dưới biến thế đâm lên . Đường kiếm vút đi như chớp nhằm vào chiếc miệng rộng của Đồng Tử Kỳ mà tiến .

Đồng Tử Kỳ hơi ngạc nhiên , chiêu thức bất biến nhưng hữu thủ của lão cũng tiến lên trước cực nhanh . Lão nghĩ thế búng này sẽ làm cho trường kiếm của đối phương chấn động mà văng khỏi tay .

Nhưng thực tế lại không như vậy , trường kiếm của Tuyết Nghi không những không rời khỏi tay mà còn loé lên một đạo hàn quang như sấm chớp và thuận theo hướng vung tay của Đồng Tử Kỳ mà uy hiếp khuỷu tay của lão .

Đồng Tử Kỳ vội dịch sang ba bước tránh né và lớn tiếng nói :

– Hảo kiếm pháp !

Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :

– Đồng Tử Kỳ , lão phải cẩn thận đấy ! Bảo kiếm của tại hạ rất sắc bén .

“Soạt , soạt ” kiếm phong chợt vang lên như cuồng phong tảo diệp , trong chớp mắt Phương Tuyết Nghi đã công liên tiếp ba kiếm .

Lần nầy thì Đồng Tử Kỳ không dám tỏ ra khinh suất nữa . Bởi lẻ chiêu kiếm trước đó của Phương Tuyết Nghi khiến lão ta cảm thấy có vẻ gì quen thuộc . Nếu Tuyết Nghi không nhanh chóng công thêm ba chiêu thì nhất định Đồng Tử Kỳ sẽ có đũ thời gian để nghĩ ra chiêu kiếm pháp do là lộ số của Kiếm Thần .

Song phương chiết giải qua mười bốn , mười lăm chiêu thì Đồng Tử Kỳ đã bắt đầu rơi vào thế bị động , nhưng với thân phận là một trong Ngũ Ma , đại ngôn đã lộ xuất thì lúc nầy dù lão có muốn lấy binh khí ra cũng không tiện lấy .

Qua bảy tám chiêu nữa thì bỗng nhiên Đồng Tử Kỳ chộp lấy cơ hội xuất liền một lúc bốn năm chưởng rồi quát lớn :

– Ngừng tay !

Phương Tuyết Nghi rất ngạc nhiên , chàng thu kiếm bước lui rồi hỏi :

– Thế nào ? Lão chịu thua rồi à ?

Đồng Tử Kỳ trợn tròn song mục nhìn Phương Tuyết Nghi với thái độ lạnh lùng , lão nói :

– Ngươi là truyền nhân của Kiếm Thần Trần đại hiệp phải không ?

Phương Tuyết Nghi cả kinh , chàng thầm nghĩ :

– Tại sao lão ta phải nhất định điều tra xem ta có