Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211824

Bình chọn: 8.5.00/10/1182 lượt.

ệp thứ hai xuất hiện .

Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì bất giác rùng mình , chàng thầm nghĩ :

– Không lẻ bọn họ đã có ý đối phó với ta từ lâu rồi ?

Nghĩ như vậy , bỗng nhiên chàng cảm thấy không đúng , vì từ lúc Kiếm Thần thu chàng làm đệ tử đến giờ chưa qua bốn năm thì làm sao Ngũ Đại Ma Chủ có thoả thuận để đối phó với chàng từ mười năm về trước ?

Chính vì điều nầy mà nhất thời chàng không biết phải nói thế nào cho phải .

Đồng Tử Kỳ cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Thế nào ? Lão đệ ngươi không tin chăng ?

Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :

– Đúng vậy ! Tại hạ không tin !

Đồng Tử Kỳ nói :

– Nếu lão phu nói rõ đạo lý bên trong thì nhất định lão đệ ngươi không thể không tin .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Mười năm trước tại hạ chưa nhập môn thì làm sao Ngũ Dại Ma Chủ có được thoả thuận là sẽ đối phó với Phương mỗ ? Dù tôn giá có đưa ra đạo lý gì thì cũng khó khiến cho tại hạ tin được .

Đồng Tử Kỳ cười ha hả một tràng rồi nói :

– Không sai , năm xưa khi bọn lão phu đưa ra thoả thuận thì địch thực là Phương lão đệ chưa nhập môn làm môn đồ của Kiếm Thần nhưng bọn lão phu cũng chẳng cần biết đồ đệ của Trần đại hiệp là ai , chỉ cần kẻ đó là truyền nhân y bát của lão ta thì bọn lão phu sẽ không chừa một thủ đoạn nào để đối phó với hắn .

Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :

– Lão tự tin là có thể thực hiện được chuyện đó à ?

Đồng Tử Kỳ nói :

– Khi bọn lão phu đưa ra thoả thuận thì Trần đại hiệp vẫn còn tại thế , bây giờ nếu Trần đại hiệp đã quy tiên thì bây giờ năm người bọn lão phu liên thủ tất sẽ thừa sức đối phó với lão đệ ngươi rồi .

Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói :

– Không sai ! Cách suy nghĩ của lão cũng là lẻ thường tình .

Chàng hơi ngừng lại , bảo kiếm trong tay chợt trầm xuống rồi lắc đầu cười ha hả một tràng rồi nói tiếp :

– Nhưng tại hạ muốn nói cho tôn giá biết , trường kiếm trong tay tại hạ là thần kiếm mà ân sư dương uy trong võ lâm năm xưa , nếu Ngũ Ma nghĩ rằng thừa sức đối phó với tại hạ thì khi một ngày nào đó khi các vị làm con quỷ không đầu dưới thanh kiếm này thì chớ trách tại hạ tuổi trẻ khí thịnh không nhân từ bằng gia sư .

Đồng Tử Kỳ hơi biến sắc , lão ngoác miệng cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Xem ra đức khiêm tốn của lão đệ ngươi kém xa lệnh sư .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Vốn là như vậy mà !

Bỗng nhiên sắc diện của chàng trầm xuống , chàng quát hỏi :

– Đồng Tử Kỳ , hiện tại Độc Đại Phu và Thiên Ma Nữ đang ở đâu ?

Đồng Tử Kỳ lắc đầu nói :

– Lão phu không biết .

Dường như Phương Tuyết Nghi không ngờ lão trả lời một cách dứt khoát như vậy nên chàng hơi ngẩn người một lát rồi mới nói tiếp :

– Tại sao lão lại không biết ? Chẳng phải năm người bọn lão thường xuyên tụ hội với nhau đó sao ?

Dổng Tử Kỳ phá lên cười một tràng quái dị rồi nói :

– Ai nói thế ? Xem ra Trần đại hiệp chưa nói cho ngươi biết rõ về bọn lão phu rồi .

Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói :

– Hạng người như bọn lão thì gia sư chẳng cần phải phí lời nói nhiều .

Dổng Tử Kỳ biến sắc , lão tức khí nói :

– Há có lý này sao . Năm xưa tuy Trần đại hiệp có khả năng diệt trừ bọn lão phu nhưng cũng chưa từng xuất ngôn khinh miệt bọn lão phu như thế . Ngày nay tiểu tử ngươi chẳng qua là một kẻ vừa ráo máu đầu , thế mà đã to gan tự đại , xuất khẫu cuồng ngôn , thật khiến cho lão phu khó có thể nhẫn nại .

Phương Tuyết Nghi tiếp lời :

– Nếu tôn giá cảm thấy không thuận tai thì đừng nghe nữa vậy .

Chàng hoành ngang trường kiếm trước ngực và nói tiếp :

– Nhưng nếu tôn giá không muốn nghe thì cũng không dễ , ít ra cũng phải thắng được bảo kiếm trong tay tại hạ mới được .

Dổng Tử Kỳ quát hỏi :

– Thế nào ? Ngươi muốn động thủ nữa chăng ?

Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :

– Nếu lão đã khiếp sợ thì thôi vậy .

Làm sao Đồng Tử Kỳ có thể chiu được những lời mỉa mai châm chọc như thế ? Nhất thời đại nộ chợt phát , lão lớn tiếng nói :

– Vì tiểu tử ngươi là truyền nhân của Trần đại hiệp nên lão phu mới khách khí với ngươi như thế , không ngờ càng lúc ngươi càng được trớn làm tới . Nếu tiểu tử ngươi không biết tự lượng thì có lẻ lão phu phải cho ngươi nếm mùi vị của cái chết thôi .

Nói đoạn lão ngữa mặt cười ha hả một tràng. Thanh âm tràng cười vang vang khắp La Hán Đường khiến cho mái ngói hơn mấy trăm năm bị chấn động vỡ rơi nhiều mãnh xuống đất.

Phương Tuyệt Nghi kinh ngạc thầm nghĩ:

– Công lực của lão ma đầu này quả nhiên là bất phàm.

Nghĩ thế nhưng chàng tỏ ra thản nhiên mĩm cười rồi nói:

– Nếu tôn giá muốn dùng phương pháp xuẩn ngốc này để ra oai trấn áp mọi người ở đây thì đó là một đại sai lầm đấy!

Đồng Tử Kỳ không nói gì nhưng lão thò tay lấy từ trong người ra một món binh khí.

Tuyết Nghi chú mục nhìn kỹ thì thấy loại binh khí này rất kỳ quái, nó chỉ dài hơn thước, nữa giống bút nữa giống thước, màu sắc đen sì khiến bất kỳ ai vừa trông thấy cũng biết ngay nó được chế từ tinh đồng.

Đồng Tử Kỳ đưa binh khí lên trước mặt và hỏi Tuyết Nghi:

– Ngươi có biết binh khí trong tay lão phu không?

Phương Tuyết Nghi chưa được nghe sư phụ nói nên đương nhiên là không biết tên gọi của loại binh khí này, do vậy chà


Polaroid