
lão phu thế à ?
Tràng cười vừa dứt thì lão gật đầu, nói tiếp :
– Có thể gọi ngươi là kẻ to gan bậc nhất trong võ lâm đấy, lão phu thật là khâm phục, khâm phục !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Được tôn giá nói một lời khâm phục như thế là tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh !
Đồng Tử Kỳ hừ một tiếng rồi nói :
– Tiểu tử, ngươi vừa nói có thể lão phu chưa nghĩ đến một chuyện, chẳng hay đó là chuyện gì vậy ?
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Chuyện rất đơn giản, trong đời tôn giá đã từng bị uy hiếp đến cảnh đối diện với cái chết chưa ?
Đồng Tử Kỳ bất giác ngẩn người, lão hoàn toàn không ngờ Phương Tuyết Nghi lại hỏi một câu như vậy nên trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Chưa có !
Lão ta là một trong Ngũ Đại Ma Chủ, trước đây khi bị Kiếm Thần Trần đại hiệp giáng phục thì lão đã từng có cảm giác khiếp sợ trước cảnh tử vong, nhưng bảo lão tự nói ra chuyện này thì càng khó hơn bảo lão ta tự lấy mạng mình .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Lão ta trả lời dứt khoát như thế, nếu là người khác thì sợ rằng không thể không tin lão ta !
Nghĩ đoạn chàng lạnh lùng hỏi :
– Lão nói thật đấy chứ ?
Đồng Tử Kỳ nói :
– Lão phu há có thể lừa dối ngươi sao ? Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là môn hạ của cao nhân nào mà dám xem thường lão phu như vậy ?
Thần Kiếm Thị Uy
Phương Tuyết Nghi nhìn qua Tống Phù rồi chậm rải nói :
– Đồng Tử Kỳ , lão thật sự muốn biết lắm à ?
Đồng Tử Kỳ nói :
– Không sai , hôm nay lão phu không thể làm rõ chuyện này .
Tuyết Nghi nhìn qua hai vị tông chủ của hai đại môn phái là Nhập Vân đại sư và Hoắc Minh Phong rồi nói :
– Tại hạ có một điều kiện .
Thần sắc của Đồng Tử Kỳ chợt trầm xuống , lão nói :
– Điều kiện gì ? Ngươi định giở trò gì với lão phu đây ?
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Lão không đồng ý chăng ?
Đồng Tử Kỳ cười nhạt nói :
– Ngươi tưởng lão phu là hạng người nào mà chịu sự hiếp chế của người khác chứ ?
Phương Tuyết Nghi cười ha hả rồi nói :
– Tôn giá không đồng ý thì thôi vậy . Xin lượng thứ là vản bối không thể nói rõ ra danh hiệu của sư môn .
Đồng Tử Kỳ nộ khí nói :
– Tiểu tử họ Phương kia , ngươi không sợ chết à ?
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Từ lúc tại hạ bước vào giang hồ đến giờ chưa có nhân vật nào có đã bản lĩnh bức tại hạ đến tử địa , tôn giá xuất ngôn nói như vậy là cho rằng võ công của tại hạ không thể tự vệ chăng ?
– Không sai ! Lão phu muốn lấy mạng ngươi thật dễ như trở bàn tay .
– Tại hạ không tin .
– Ngươi không tin thì hãy thử xem .
Đến lúc nầy thì Phương Tuyết Nghi đã biết trong thời gian gần đây Đồng Tử Kỳ chưa hề gặp Liễu My Nương cũng như hai thuộc hạ Ngãi Đông Hải và Cao Vô Địch , nếu không thì lão ta hà tất phải tra hỏi sư môn của chàng . Nhất thời chàng chợt nghĩ ra một kế nên mĩm cười nói :
– Đồng Tử Kỳ , chúng ta đánh cuộc với nhau nhé .
Đồng Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi lại :
– Đánh cuộc à ? Đánh cuộc cái gì ?
– Đánh cuộc là lão không thể thắng được tại hạ .
– Lão phu không thể thắng được ngươi ?
– Không sai ! Lão có dám đánh cuộc không ?
– Hà hà … Đương nhiên là dám rồi . Nếu lão phu không dám thì đâu còn là một trong Ngũ Dại Ma Chủ ? Tiểu tử , lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội là để ngươi tự đưa ra giới hạn chiêu số đấy .
– Được ! Một ngàn chiêu nhé !
Đồng Tử Kỳ trợn mắt há miệng nhìn Phương Tuyết Nghi mà không nói gì .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói tiếp :
– Thế nào ? Chừng đó ít quá chăng ?
Đồng Tử Kỳ thở dài một hồi rồi nói :
– Ít à ? Nhiều quá đấy . Tiểu tử xem ra ngươi ngông cuồng thái quá rồi .
Phương Tuyết Nghi có ý trầm ngâm một lát rồi nói :
– Năm trăm chiêu nhé .
Đồng Tử Kỳ nói :
– Vẫn nhiều quá .
Lão không chờ đợi phương lên tiếng mà vội vàng nói tiếp :
– Thế nầy nhé , lão phu và tiểu tử ngươi động thủ trong vòng năm mươi chiêu thôi , nếu trong năm mươi chiêu mà lão phu không thắng được ngươi thì mọi chuyện sẽ tuỳ tiểu tử ngươi xử lý .
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì cười thầm trong bụng .
Tống Phù , An Tiểu Bình và Hoắc Minh Phong cũng rất đắc ý , chỉ có Nhập Vân đại sư vì chưa tận mắt mục kích võ công của Phương Tuyết Nghi nên khi nghe chàng khiêu chiến với Đồng Tử Kỳ thì lão đã ngầm thất kinh rồi , bây giờ nghe Đồng Tử Kỳ giới hạn trong năm mươi chiêu mà Phương Tuyết Nghi chẳng có phản ứng gì thì lão càng lo lắng gấp bội .
Nhập Vân đại sư chau đôi mày bạc định khai khẩu thì đã nghe Tống Phù cười ha hả rồi nói :
– Chưởng môn đại sư không cần lo lắng , Phương lão đệ sẽ không thua đâu .
Đồng Tử Kỳ hừ một tiếng rồi nói :
– Tống Phù , ngươi dám bảo đảm thế à ?
Tống Phù mĩm cười nói :
– Sao lại không dám ?
Phương Tuyết Nghi tiếp lời :
– Tống lão không cần phải bảo đảm , chỉ cần lão đếm giùm chiêu số cho vản bối là được rồi .
Tống Phù cười ha hả rồi nói :
– Tống Phù , có một chuyện ngươi cần phải nhớ kỹ đấy .
Tống Phù liền hỏi :
– Chuyện gì ? Phải chăng các hạ sợ Tống mỗ đếm sai chiêu số ?
Đồng Tử Kỳ nói :
– Tống Phù , nếu tiểu tử này bại trận thì e rằng lão phu cũng không thể bõ qua cho ngươi đấy .
Tống Phù giả vờ kinh sợ , lão đưa tay sờ đầu mình và nói :
– Không lẻ Đồng Tử Kỳ ngươi cũng có h