
g điều ta đã nói, ngày mai trở lại nói cho ta biết.
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
– Vản bối xin tuân mệnh !
Nói đoạn chàng cung kính bái biệt Đông Nhĩ lão nhân rồi trở về phòng những lời giảng giải của Đông Nhĩ lão nhân luôn chập chờn trong tâm trí nên bất giác chàng ngồi tỉnh toạ suy nghĩ đến ngơ ngẩn xuất thần.
Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Phương phu nhân bước vào thì Phương Tuyết Nghi mới sực tỉnh trở về với thực tại.
Phương phu nhân chậm rải bước đến trước mặt chàng và khẻ hỏi :
– Hài tử, ngươi đang nghĩ gì vậy ?
Phương Tuyết Nghi ấp úng nói :
– Điệt nhi đang nghĩ…đang nghĩ…
Phương phu nhân nói :
– Đang nghĩ đến mẫu thân của ngươi phải không ?
Phương Tuyết Nghi gượng cười rồi cúi đầu không nói gì.
Phương phu nhân thở dài một hồi rồi nói :
– Ta đã nói với đại bá của ngươi, dù bọn ta tốt với ngươi thế nào thì cũng không thể khiến ngươi quên mẫu thân của ngươi. Đã nhiều lần ta muốn đưa ngươi đến chỗ mẫu thân của ngươi vài ngày nhưng không thể tìm ra nơi ở cố định của bà ta nên đành gác lại chuyện đó.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Bá mẫu đối với điệt nhi chẳng khác gì mẫu thân.
Phương phu nhân mĩm cười, nói :
– Trong lòng ngươi cảm thấy như vậy là tốt rồi.
Vừa nói đến đây thì có bóng người thấp thoáng, Phương Lạc đã bước vào phòng.
Phương phu nhân quay lại hỏi :
– Ngươi đi đâu về đây ?
Phương Lạc nói :
– Hài nhi đi luyện một bài kiếm pháp, lần nầy sau khi xung đột với người ta hài nhi cảm thấy võ công của mình quá tệ. Trước đây hài nhi không dụng tâm luyện công, từ nay về sau phải thường xuyên tập luyện mới được.
Phương phu nhân mĩm cười, nói :
– Thế thì tốt, các ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi !
Nói đoạn bà quay bước đi ra ngoài ngay. Trên khuôn mặt phúc hậu nhu hoà luôn hiển lộ một nụ cười của Phương phu nhân giờ đây dường như xuất hiện tâm sự nặng nề, tuy bà vẫn giử được nụ cười nhưng trên vầng trán đã nỗi lên những nếp âu lo.
Phương Tuyết Nghi thừa hiểu là Phương phu nhân lo lắng cho chuyến phó hội của Phương Thiên Thành nhưng nhất thời chàng không thể nào chia xẻ nỗi lo đó được.
Nhưng vẽ sầu mị khổ diện của Phương phu nhân càng làm tăng thêm trách nhiệm của Phương Tuyết Nghi, chàng cảm thấy cuộc phó hội với Ma Đao Điền Nguyên này có thể bảo vệ được sinh mạng cho Phương Thiên Thành hay không là hoàn toàn dựa vào sự lỉnh hội ba chiêu kiếm pháp mà chàng vừa học. Ý niệm này đã phát sinh thì tâm cầu tiến càng thắm thiết hơn.
Phương Lạc thấy mẫu thân đi khuất rồi thì liền khẻ nói với Phương Tuyết Nghi :
– Nghi đệ, ngươi biết không, Đông Nhĩ lão nhân là một vị cao nhân có võ công rất cao cường đấy.
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc hỏi lại :
– Sao đại ca biết ?
Phương Lạc nói :
– Ta nhớ lại chuyện lão giải cứu cho ta hôm trước, nếu không phải người có võ công cao cường thì há có thể giải cứu cho ta một cách dễ dàng như thế sao ?
Phương Tuyết Nghi trả lời một cách hàm hồ :
– Có lẻ là như vậy.
Phương Lạc nói tiếp :
– Đã là cao nhân võ lâm thì tại sao lão ta lại cam nguyện làm một bộc nhân ?
– Chuyện này thì đệ không thể hiểu rõi.
– Ta định nói chuyện này với gia phụ, ngươi thấy thế nào ?
– Đại bá hành tẩu giang hồ lâu năm, há có lý nào lại không biết ? Đệ nghĩ đại bá đã sớm nhìn ra rồi.
– Ngươi nói cũng phải ! À, ta thấy hình như gia phụ, gia mẫu có chuyện gì dấu chúng ta thì phải.
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Đông Nhĩ lão tiền bối không cho ta tiết lộ chuyên học võ công thì trăm ngàn lần không thể nói ra chuyện này, bình nhật Lạc huynh rất khinh suất nhưng sau lần nếm đau khổ vừa rồi thì hình như đã trầm tỉnh trở lại.
Nghĩ đoạn chàng nói :
– Đúng vậy ! Đệ cũng thấy thần thái của bá mẫu không bình thường nhưng đó là chuyện của người lớn, bọn hài tử chúng ta không nên xen vào.
Phương Lạc nói :
– Xưa nay mẫu thân luôn nhân từ hoà nhã, trong ký ức của ta dường như chưa từng thấy người sầu mị khổ diện bao giờ, nhưng mấy ngày qua ta cảm thấy mẫu thân có tâm sự rất trầm trọng, hôm nay lại càng lộ rõ hơn, nhất định là sắp có chuyện đại sự rồi.
Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp :
– Nghe nói Trịnh đại bá thọ thương rất nặng nên lòng ta càng bất an, nếu ta không gây ra trường đại họa nầy thì chúng ta đâu thể két oán với Kiếm Môn Ngũ Quỷ.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Tuy bên ngoài là hoạ do đại ca gây ra nhưng thực chất bên trong chính là chúng ta không thể dung chúng, mặt khác bá phụ cũng có ý trợ giúp Trình trang chủ.
Phương Lạc nói :
– Ôi ! Bất luận thế nào thì đây cũng là trường đại họa do ta gây ra.
Phương Tuyết Nghi an ủi :
– Lạc huynh không nên lo lắng, đại sự đã có người lớn lo, chúng ta nên nghỉ ngơi một lát thôi.
Phương Lạc khẻ gật đầu, thế là hai đồng tử lập tức tỉnh toạ vận công.
Thời gian vun vút trôi đi, ba ngày tựa như vó câu qua cửa. Tuy nhiên trong ba ngày đó Phương Tuyết Nghi không hề lảng phí thời gian một khắc nào, không phải chàng tỉnh toạ điều tức mà là suy nghĩ ba chiêu kiếm pháp vừa học.
Đông Nhĩ lão nhân cũng kiên nhẫn giảng giải những chỗ vi diệu cho chàng.
Nhất Kiếm Tấn Công
Sáng ngày thứ tư thì Trung Châu Tam Hiệp ch