
hân thì cho bọn tại hạ xem thử được không ?
“Choang” một tiếng, Ngôn Phụng Khanh cũng rút trường kiếm gạt đơn đao của đối phương sang một bên và quát :
– Không được vô lễ !
Phương phu nhân tay nắm chặt đốc kiếm, tay vén rèm bước ra. Bà ngẫng đầu nhìn lên thì thấy hai đại hán mặc kinh trang mang đại đao chận trước xe, còn hai đại hán khác thì đang đối diện với Ngôn Phụng Khanh.
Bà chậm rải nhìn qua đối phương một lượt rồi hỏi :
– Bốn vị tìm ta chăng ?
Ngôn Phụng Khanh thấy Phương phu nhân đã xuất hiện thì nghĩ thầm :
– Xem ra hôm nay khó tránh khỏi một trường ác đấu rồi .
Phương Tuyết Nghi liếc nhìn Đông Nhĩ lão nhân ngồi trước xe thì thấy lão vẫn nắm chặt dây cương, thần thái bình thường tựa như không quan tâm đến chuyên đang xảy ra trước mặt.
Chợt nghe đại hán bên trái nói :
– Các hạ là Phương phu nhân chăng ?
Phương phu nhân nghiêm sắc diện nói :
– Không sai, các vị tìm ai ?
Dường như đại hán bên trái là nhân vật đứng đầu trong bọn, hắn cung thủ nói :
– Bọn tại hạ phụng mệnh nghênh tiếp Phương phu nhân.
Phương phu nhân ngạc nhiên hỏi lại :
– Phụng mệnh của ai ?
Đại hán mĩm cười, nói :
– Chuyện này…xin lượng thứ là tại hạ không tiện nói ra.
Phương phu nhân lạnh lùng nói :
– Vậy thì các hạ hãy hồi báo với người đó là ta không đi !
Đại hán chợt biến sắc, hắn nói :
– Phu nhân sai rồi.
Phương phu nhân nộ khí quát hỏi :
– Ta sai chỗ nào ?
Đại hán nói :
– Phu nhân không đi cũng phải đi thôi, bọn tại hạ đã phụng mệnh mà đến thi không thể không mời phu nhân đi một chuyến !
Phương phu nhân chậm rải nói :
– Thế ta không đi thì sao ?
Đại hán nói :
– Bất đắc dĩ thì bọn tại hạ đành phải miễn cưởng mời phu nhân đi vậy.
Phương phu nhân nói :
– Các ngươi nhìn lầm người rồi , ta có thể tử chiến dưới đao các ngươi và phơi xác tại hoang sơn dã lãnh này nhưng quyết không thể đi theo các ngươi.
Bà ta thiên tính nhu hoà nên lúc nộ khí lời nói cũng khá uyển chuyển.
Đại hán cười ha hả một tràng rồi nói :
– Bon tại hạ phụng mệnh đến bắt sống người thì làm sao để cho phu nhân chết được ?
Bỗng nhiên Đông Nhĩ lão nhân ngồi trước xe quay lại nhìn Phương Tuyết Nghi nhưng lão vẫn không nói gì.
Phương phu nhân nói tiếp :
– Các ngươi đừng vọng tưởng là ta sẽ chú ý !
Đại hán cười nhạt, nói :
– Lão Lương, ngươi xuất thủ thử xem kiếm pháp của Phương phu nhân thế nào ?
Đại hán bên phải đáp một tiếng rồi lập tức vung đơn đao đâm về phía Phương phu nhân.
Bỗng nhiên có bóng người thấp thoáng, một đạo hàn quang loé lên, “choang” một tiếng, đơn đao của đại hán họ Lương đã bị đánh bất ra.
Phương phu nhân định thần nhìn kỹ thì thấy Ngôn Phụng Khanh tay nắm chặt trường kiếm đứng chận trước mặt mình, đại hán họ Lương bị kiếm của Ngôn Phụng Khanh đánh bật ra nên phải thối lui hai bước, hắn vừa kinh vừa nộ, lạnh lùng quát :
– Thân thủ của các hạ xem ra không phải là bộc nhân.
Ngôn Phụng Khanh tiếp lời :
– Có lẻ bọn tại hạ không cần phải báo danh tánh, các hạ cứ tận lực thi triển võ công trên đao di !
Đại hán bên trái liếc nhìn Ngôn Phụng Khanh rồi lạnh lùng nói :
– Các hạ đã nhất định dấn thân vào vũng nước đục này thì tất phải là cao nhân hữu danh hữu tính, chẳng hay đại danh của các hạ xưng hô thế nào ?
Ngôn Phụng Khanh chẳng quan tâm đến câu hỏi của đại hán, quay lại nói với Phương phu nhân :
– Xin phu nhân lui bước, mấy tên vô danh tiểu tốt ở đây xin để cho tại hạ đối phó.
Phương phu nhân gật đầu, nói :
– Phiền các hạ vậy.
Nói đoạn bà quay người trở lại cổ xe.
Đại hán bên trái thấy vậy liên hạ lệnh :
– Động thủ !
Lời vừa phát thì hắn cũng tung người bỗ nhào về phía Phương phu nhân.
Ngôn Phụng Khanh luôn để ý tên này, bây giờ nghe hắn phát hiệu lệnh thì biết võ công của hắn tất phải cao cường nhất trong bọn. Cầm tặc tiên cầm vương, đả xà tiên đả đầu, nếu thu thập được kẻ đứng đầu thì ba tên còn lại sẽ dễ dàng đối phó.
Nghĩ vậy nên khi đại hán bên trái vừa bỗ đến Phương phu nhân thì Ngôn Phụng Khánh cũng tung người phi lên, trường kiếm vạch một đạo hàn quang sáng quắc đâm vào ngực đại hán.
Thế nhưng đại hán kịp thời hoành đao chống đỡ, “choang” một tiếng đinh tai nhức óc, song phương dường như rơi xuống đất cùng một lúc.
Ngôn Phụng Khanh thầm nghĩ :
– Nội lực của người này không phải tầm thường, ta không nên dùng sức với hắn.
Nghĩ đoạn hắn vung trường kiếm múa tít mấy vòng rồi bất ngờ đâm vào mạng sườn của đại hán.
Song phương bắt đầu triển khai một trường ác đấu.
Lúc nầy ba đại hán còn lại đều xông về phía Phương phu nhân. Ngôn Phụng Khanh thấy vậy , nhưng đang giao thủ kịch liệt với đối phương nên không thể nào phân thân ngăn cản được.
Tuy nhiên bọn người này phụng mệnh phải bắt sống Phương phu nhân nên nhất thời chúng không dám đả thương bà, vì thế binh khí trở nên vô dụng, bọn chúng đành thi triển cầm nả thủ để uy hiếp.
Nhưng đáng tiếc là trường kiếm của Phương phu nhân luôn vũ lộng nên thủy chung bọn chúng vẫn không thể làm gì được.
Trong lòng Phương phu nhân thừa hiểu nếu không may bị bọn chúng bắt đi thì tất sẽ bị lăng nhục, vì vậy thà tử chiến chứ quyết không để lọt vào tay bọn