
uẩn bị rời Trình gia trang . Qua mấy ngày nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì Trịnh Đại Cương đã bình phục gần như hoàn toàn.
Trình Tử Vọng chuẩn bị bốn con tuấn mã và hai cổ xe có mui bít kín.
Phương Lạc hiếu kỳ nên khẻ hỏi Phương Tuyết Nghi :
– Nghi đệ, tại sao phải dùng đến hai cổ xe ?
Phương Tuyết Nghi khẻ gật đầu, có thể thương thế của Trịnh đại bá chưa hoàn toàn bình phục, không tiện ngồi ngựa nên phải ngồi xe chăng ?
Phương Thiên Thành chỉ cổ xe thứ nhất rồi nói với Phương phu nhân :
– Nàng đưa Lạc nhi và Nghi nhi lên cổ xe thứ nhất, cổ xe thứ hai chỉ cho hai hòm y phục và các vật dụng khác thôi.
Phương phu nhân muốn lên tiếng nhưng lại thôi, bà dắt Phương Lạc và Phương Tuyết Nghi lên cổ xe thứ nhất ngồi.
Thì ra Đông Nhĩ lão nhân đa sớm có mặt trên cổ xe này rồi.
Phương Thiên Thành bước lại gần Trịnh Đại Cương rồi khẻ nói :
– Thương thế của đại ca chưa hoàn toàn hồi phục, đại ca nên ngồi xe nhé ?
Trịnh Đại Cương phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :
– Ai bảo là ta chưa hoàn toàn hồi phục ?
Lời vừa dứt thì lão tung người lên lưng ngựa một cách nhẹ nhàng.
Phương Thiên Thành, Thạch Tuấn và Ngôn Phụng Khanh cũng lần lượt lên ngựa.
Trịnh Đại Cương gò dây cương rồi quay lại nói :
– Xin Trình huynh hồi bước, bọn tại hạ bái biệt tại đây vậy.
Trình Tử Vọng cung thủ nói :
– Chư vị đi đường bình an, nếu có dịp ghé qua Gia Định thì xin bảo cho Trình mổ một tiếng để xuất môn nghênh tiếp, đại ân không thể dùng lời cảm tạ, lúc nầy Trịnh mổ có thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết nói thế nào cho phải.
Phương Thiên Thành hắng giọng rồi nói :
– Trình huynh, tại hạ muốn khuyên một lời…
Trình Tử Vọng nói :
– Trịnh mổ xin rửa tai lắng nghe,
Phương Thiên Thành nói :
– Ngũ Quỷ đã lọt lưới nhị quỷ, thêm vào đó là Kim Thương Tống Sĩ Nghĩa nên thực lực không phải tầm thường, đối với đại nhục vừa rồi nhất định bọn chúng, sẽ ghi tâm khắc cốt và tìm cơ hội báo thù, tuy nhiên sau trận đại bại vừa qua nguyên khí của bọn chúng chưa thể bình phục ngay , do vậy bọn chúng quyết không dám đến sinh sự trong một vài ngày tới, như thế là Trình huynh đũ thời gian để giải quyết mọi chuyện rồi đưa gia quyến đi lánh nạn ở một nơi thật xa.
Trình Tử Vọng gượng cười, nói :
– Tại hạ vô cùng cảm kích hảo ý của Phương Nhị Hiệp, nhưng Trình mổ sinh ra và lớn lên ở nơi này, nếu được vùi xương ở đây thì chết cũng không ân hận gì.
Ngừng một lát lão nói tiếp :
– Nhưng tại hạ đã thu xếp cho xú nữ đi lánh nạn, từ nay về sau tại hạ cũng tăng cường phòng bị để chờ cường địch.
Phương Thiên Thành mĩm cười, nói :
– Hào khí của Trình huynh thật khiến cho tại hạ vô cùng khâm phục !
Trình Tử Vọng gượng cười, nói :
– Tai mắt của Ngũ Quỷ có mặt khắp thiên hạ, dù tại hạ muốn lánh nạn thì sợ rằng cũng không có nơi an toàn.
Trịnh Đại Cương tiếp lời :
– Ngũ Quỷ tác ác đa đoan nên tận diệt bọn chúng cũng không có gì đáng tiếc, hy vọng là Trình huynh có thể tiểu trừ được dư nghiệt.
Nói đoạn lão giục ngựa phóng về phía trước như tên bắn.
Phương Thiên Thành, Thạch Tuấn và Ngôn Phụng Khanh cũng ra roi giục ngựa lướt theo.
Đông Nhĩ lão nhân điều khiển cổ xe tứ mã chở Phương phu nhân, Phương Lạc và Phương Tuyết Nghi bám theo sau.
Cổ xe không , được buộc vào xe của Đông Nhĩ lão nhân bằng một sợi dây thừng nên khi cổ xe trước lăn bánh thì cổ xe sau cũng tự động đi theo.
Đoàn xa mã đi chừng hai mươi dặm thì bỗng nhiên dừng lại.
Phương Tuyết Nghi vén rèm nhìn ra thì thấy Trung Châu Tam Hiệp và Ngôn Phụng Khanh đang thương lượng điều gì, chàng thầm nghĩ :
– Có lẻ bọn họ đang bàn kế sách đối phó Ma Đao Điền Nguyên…
Nghĩ đoạn chàng quét mục quang nhìn xung quanh thì thấy đây là vung hoang vu trống vắng không một bóng người, trước mặt có một ngã ba.
Phương Thiên Thành bước đến cạnh cổ xe và khẻ gọi :
– Hiền thê…
Lão chợt cảm thấy một nỗi tê tái gợn lên trong lòng nên không nói được nữa.
Phương phu nhân vén rèm xe bước ra và hỏi :
– Có chuyện gì phu quân cứ nói ? Chuyện gì đến tất phải đến thôi.
Phương Thiên Thành thở dài một hỏi rồi nói :
– Ta và đại ca, tam đệ phải đi phó hội…
Phương phu nhân tiếp lời :
– Phó hội lần nầy rất nguy hiểm nên không thể đưa thiếp cùng đi, phải không ?
Phương Thiên Thành gật đầu, nói :
– Vì vậy ta phó thác cho vị Ngôn huynh đệ đây đưa nàng và Lạc nhi, Nghi nhi đến một nơi yên tỉnh ở tạm mấy ngày.
Phương phu nhân bất giác rơi lệ, bà khẻ gật đầu với vẽ nhu thuận và nói :
– Nhất định chàng sẽ trở về với thiếp phải không ?
Một lời bình thường nhưng hơn thiên ngôn vạn ngữ, bao hàm tình ý vô hạn.
Phương Thiên Thành cố nén sự xót xa, lão mĩm cười, nói :
– Dù ta không hồi gia thì cũng tin rằng nàng có thể chiếu cố ổn thoả cho hai hài tử.
Câu trả lời cũng rất nhẹ nhàng nhưng trong thâm ý đã ngầm phó thác trọng trách của người cha.
Phương Thiên Thành nắm lấy tay Phương phu nhân rồi nói :
– Nàng phải tự bảo trọng nhé.
Phương phu nhân gượng cười, nói :
– Phu quân cũng bảo trọng, thiếp sẽ rất kiên nhẫn đợi chàng trở về.
Phương Thiên Thành quay sang Ngôn Phụng Khanh rồi hành lễ, nói :
– Vạn sự xin bái thác.
Ngôn Phụ