Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211865

Bình chọn: 7.5.00/10/1186 lượt.

ường của Nhị đệ như vậy, do đó trong lòng tiểu huynh rất hoài nghi.

Thạch Tuấn nói :

– Tiểu đệ cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ có điều là không nghĩ ra nguyên nhân tại sao.

Đai Cương nói :

– Chuyện này, chuyện này…

Lão thở dài một hồi rồi đổi giọng nói tiếp :

– Đợi lát nữa khi hắn đưa Nghi nhi đi một đoạn, tiểu huynh muốn ngầm theo dỏi…

Thạch Tuấn tròn xoe mắt hỏi :

– Tại sao ?

Đại Cương nói :

– Không có gì, tiểu huynh muốn đi theo dỏi hắn thử thôi…

Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp :

– Sau khi ta đi rồi thì ngươi hãy khá chiếu cố nhị tẩu của ngươi nhé !

Thạch Tuấn sững sờ giây lát rồi thầm nghĩ :

– Thế nầy là có ý gì ?

Tuy có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng lão cố nhịn không truy hỏi.

Trịnh Đại Cương nói tiếp :

– Nếu sáng mai ta và Nhị ca của ngươi không về thì ngươi không cần đợi ở đây nữa , mà hãy hộ tống Nhị tẩu của ngươi về nơi cố cư.

Thạch Tuấn chau mày, nói :

– Đại ca nói gì tiểu đệ không hiểu, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy ?

Trịnh Đại Cương nói :

– Không có gì, có lẻ một lát sau chúng ta sẽ quay về thôi.

Thạch Tuấn cảm thấy trong lời nói của Trịnh Đại Cương có ẩn ý nhưng Đại Cương đã không muốn nói ra thì Thạch Tuấn cũng không tiện hỏi, lão đành gật đầu, nói :

– Được, tiểu đệ sẽ y theo dặn dò của đại ca mà hành sự.

Lúc nầy có một tráng hán bước vào mời mọi người đi ăn cơm.

Trong bửa ăn Trịnh Đại Cương để ý thấy Phương Thiên Thành ăn rất nhanh, dường như là muốn che dấu vẻ bất an của minh.

Cuối cùng bửa ăn với không khí nặng nề cũng kết thúc .

Phương Thiên Thành bõ đủa đứng lên và cung thủ, nói :

– Tại hạ phải tiễn Nghi nhi đi một đoạn, lát sau sẽ quay về ngay, xin cáo biệt lui bước trước.

Trình Tử Vọng nói :

– Phương Nhị hiệp cứ tự nhiên.

Phương Thiên Thành quay sang nói với Phương phu nhân :

– Trong thư Đông Nhĩ lão nhân đã nói rõ là muốn Nghi nhi lên đường ngay, chúng ta cũng không nên cản trở hắn nên ta đưa tiễn hắn đi một đoạn.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tiểu điệt đã có đồ hình, không dám phiền đại bá.

Phương Thiên Thành nói :

– Đây là chuyện khác, không biết bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau, đại bá tiễn ngươi một đoạn chẳng được sao ?

Phương Tuyết Nghi từ từ bước tới trước Phương phu nhân, chàng cung kính lạy ba lạy rồi nói :

– Bá mẫu bảo trọng, mấy năm qua Nghi nhi được bá mẫu dưỡng dục lớn khôn, thân tình như biển, ngày sau Nghi nhi sẽ không bao giờ quên ân dưỡng dục.

Phương phu nhân đưa tay gạt lệ rồi chậm rải nói :

– Hài tử, hy vọng ngươi đi chuyến này sẽ học được tuyệt kỹ, ngày sau dương danh thiên hạ.

Tuyết Nghi nói :

– Nghi nhi sẽ tận tâm tận lực, khi nào thành tài sẽ quay về cố cựu thỉnh an bá mẫu.

Phương phu nhân nói :

– Ngươi biết hiếu thuận như vậy là tốt rồi.

Ba đưa tay lau lệ rồi quay sang nói với Phương Lạc :

– Lạc nhi, tiễn tiểu đệ của ngươi một đoạn nhé ?

Phương Thiên Thành nói :

– Lạc nhi không cần đi tiễn.

Phương Lạc đã rời chỗ ngồi, chàng nghe phụ thân nói vậy thì đành cung thủ nói :

– Tiểu đệ đi đường bình an nhé.

Phương Tuyết Nghi hoàn lễ và nói :

– Tiểu đệ xin bái biệt, đại ca nhớ bảo trọng.

Phương Thiên Thành nắm tay Tuyết Nghi rồi nói :

– Hài tử, chúng ta đi thôi !

Trịnh Đại Cương nhìn theo bóng Phương Thiên Thành dần khuất thì đứng lên, nói :

– Trình trang chủ, thương thế của tại hạ chưa hoàn toàn bình phục nên muốn nghỉ ngơi một lát, nếu có chuyện gì cứ tìm Thạch tam đệ của tại hạ cũng được nhé.

Trình Tử Vọng nói :

– Trịnh đại hiệp cứ tự nhiên, tại hạ sẽ dặn thuộc hạ không làm kính động là được.

Trịnh Đại Cương quay sang cung thủ nói với Ngôn Phụng Khanh :

– Ngôn huynh đệ đi về khá vất vả nên cũng nên tịnh dưỡng một lát.

Nói đoạn lão không chờ Ngôn Phụng Khanh trả lời mà lặng lẻ ra khỏi đại sãnh.

Vốn là nhân vật cẩn thận nên Đai Cương trở về phòng khóa chặt cửa lại, lão thay đổi y phục rồi mới theo cửa sổ ra khỏi phòng, sau đó rời Trình gia trang truy theo Phương Thiên Thành và Tuyết Nghi.

Hai người vừa đi không lâu nên một lát sau Trịnh Đại Cương đã nhìn thấy bóng thấp thoáng phía trước. Hai con tuấn mã sánh vai song hành, dường như hai người đang trò chuyện với nhau.

Trịnh Đại Cương tim đến một nông gia mua một chiếc mũ rơm đội lên trùm kín diện mục rồi lặng lẻ bám theo phía sau.

Lão có một dự cảm chẳng lành và nghi việc Phương Thiên Thành đưa Phương Tuyết Nghi đi là có ý đồ không tốt. Đồng thời lão cũng cảm thấy dường như Phương Thiên Thành có chuyện bí mật mà không nói ra.

Nghi Án Trùng Trùng

Lại nói Phương Thiên Thành và Phương Tuyết Nghi, sau khi di chừng mười dặm thì đến một nơi hoang vắng .

Thiên Thành đột nhiên rẻ ngược vào cánh rừng bên đường và nói :

– Hài tử, bá phụ không thể tiễn ngươi nữa, chúng ta ngồi xuống đây nghĩ một lát rồi chia tay .

Phương Tuyết Nghi cũng cho ngựa đi vào cánh rừng và hạ mã ngồi nghĩ như lời Phương Thiên Thành vừa nói .

Hai người vừa an toạ thì Phương Thiên Thành hỏi :

– Hài tử, ngoài ba chiêu kiếm pháp đó thì Đông Nhĩ lão nhân có truyền cho ngươi võ công gì nữa không ?

Tuyết Nghi lắc đầu, nói :

– Không, lão chỉ truyền đúng ba chiêu kiêm thôi . Ôi ! Nếu Ma Đ