Old school Swatch Watches
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211932

Bình chọn: 9.5.00/10/1193 lượt.

ao Điền Nguyên không tỉ kiếm với tiểu điệt thì tiểu điệt không thể nào đối phó được lão ta.

Phương Thiên Thành nói :

– Ngươi nói thật đấy chứ ?

Lời vừa dứt thì bất ngờ lão vung thủ chỉ điểm huyệt Phương Tuyết Nghi .

Tuyết Nghi chưa kịp trả lời thì huyệt đạo đã bị điểm, chàng á một rồi ngã ra đất .

Phương Thiên Thành thở phào một hơi rồi bồng Tuyết Nghi đến một gốc cây và đặt chàng ngồi tựa vào đó.

Lúc nầy song mục của Tuyết Nghi đầy vẻ hoang mang, chàng nhìn Phương Thiên Thành đến ngơ ngẩn xuất thần .

Hồi lâu sau chàng mới chậm rải nói :

– Đại bá, đây là chuyện thế nào vậy ?

Phương Thiên Thành từ từ nói :

– Hài tử, trong lòng ngươi cảm thấy rất kỳ quái, phải không ?

Tuyết Nghi nói :

– Đúng vậy, Nghi nhi không hiểu vì sao đại bá lại điểm huyệt đạo của mình.

Phương Thiên Thành nói :

– Không những ta điểm huyệt ngươi mà còn phải lấy mạng ngươi, vỉnh viển ngươi không thể nào đi tìm Đông Nhĩ lão nhân để học võ công .

– Tại sao ?

– Hài tử, nguyên nhân rất phức tạp, nhất thời không thể nào nói rõ với ngươi, vã lại ta cũng không có nhiều thời gian.

Lão ngữa mặt cười ha hả một tràng , song mục lộ hung quang nhìn Phương Tuyết Nghi rồi nói tiếp :

– Nhưng chúng ta đã gần gủi nhau mười năm, tình cảm tự nhiên phải có đôi chút, vì vậy đại bá sẽ tìm cho ngươi một chiếc quan tài rồi chôn cất đàng hoàng. Chỉ có điều phải khiếm khuyết là đại bá không thể nào lập bia nói rõ thân thế của ngươi.

Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :

– Tiểu điệt biết, tiểu điệt chết càng bí mật thì càng tốt cho đại bá.

Phương Thiên Thành nói :

– Những năm qua ngươi đọc khá nhiều thư tịch nên quả nhiên là thông minh hơn người .

Tuyết Nghi nói :

– Việc đến nước này thì tiểu điệt chết chắc rồi, tuy nhiên tiểu điệt không muốn chết một cách quá hồ đồ, tiểu điệt mong muốn được biết một chuyện.

– Chuyện gì ?

– Thân phận thật sự của đại bá là ai ?

Phương Thiên Thành cười ha hả một tràng rồi nói :

– Hài tử, ngươi hỏi tuyệt lắm…

Phương Tuyết Nghi nói ;

– Thế nào, tiểu điệt hỏi không phải sao ?

Phương Thiên Thành nói :

– Ngươi hỏi rất kỳ quái, ngoài cả sự tiên liệu của ta.

Tuyết Nghi hỏi tiếp :

– Vậy thì tiểu điệt phải hỏi như thế nào ?

Phương Thiên Thành nói :

– Ngươi hỏi thân phận thật của ta là ai , tức là ngươi đã hoài nghi ta không phải là đại bá của ngươi ?

Tuyết Nghi thản nhiên nói :

– Đúng vậy !

– Tại sao ?

– Nếu lão là đại bá của vản bối thì làm sao nhẫn tâm ha độc thủ đối với vãn bối ? Huống hồ vản bối vừa mới cứu mạng của lão.

– Ngươi nói rất có lý nhưng ta không muốn ngươi chết quá rõ ràng.

– Dù sao thì vản bối cũng phải chết và không thể nào tìm lão báo thù, vậy tại sao lão không cho vản bối chết một cách minh bạch ?

– Ngươi tất phải chết, vậy thì hiểu rõ chân tướng để làm gì ?

– Nếu lão không muốn nói rõ nội tình thì quả thật vản bối chết không thể nào nhắm mắt .

Phương Thiên Thành từ từ đưa hữu chưởng lên và nói :

– Chúng ta đã sống với nhau mười năm nên không thể nói là không có tình cảm, ta sẽ cho ngươi chết không đau đớn là được.

Nói đoạn chưởng thế từ từ nhằm vào yếu huyệt của Phương Tuyết Nghi mà đẩy ra.

Phương Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói :

– Xem ra lão là hung thủ sát hại phụ thân của vản bối rồi ! Không ngờ phu tử vản bối cả hai đời đều chết trong tay hung đồ vạn ác là lão.

Nói đoạn chàng nhắm hai mắt lại chờ chết.

Thế chưởng của Phương Thiên Thành sắp đến dịch thì đột nhiên thu lại, lão nói :

– Với niên kỹ của ngươi thì quả thực không thể không khâm phục khả năng luận đoán của ngươi .

Phương Tuyết Nghi mở mắt ra, nói :

– Có một chuyện sợ rằng đại bá đã quên rồi .

Phương Thiên Thành hỏi :

– Chuyện gì ?

Tuyết Nghi nói :

– Gia mẫu vẫn còn sống tại thế, một ngày nào đó gia mẫu sẽ điều tra ra nội tình và sẽ tìm lão báo thù.

Thiên Thành mĩm cười, nói :

– Nếu bà ta có năng lực đó thì đã nghĩ ra ta là hung thủ giết phu quân bà ta và đã sớm tìm ta báo thù rồi, chứ không đợi đến bây giờ đâu.

Tuyết Nghi nói :

– Còn có Đông Nhĩ lão nhân, lão ta quyết sẽ không tha lão.

Thiên Thành cười nhạt, nói :

– Sau khi giết ngươi thì chẳng còn ai đối chứng, dù Đông Nhĩ lão nhân có võ công tuyệt thế thì cũng không thể nào tìm đến ta.

Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói :

– Không hiểu lão làm thế nào mà có hiệp danh, chẳng hiểu tại sao Trung Châu Tam Hiệp lại có thể dung túng một nhân vật âm hiểm độc ác như thế.

Phương Thiên Thành xạ hung quang nhìn Tuyết Nghi rồi nói :

– Đũ rồi đấy !

Lời vừa dứt thì hữu chưởng trầm xuống vỗ thẳng vào thiên linh yếu huyệt của Tuyết Nghi.

Ngay lúc đó đột nhiên có bóng hàn quang loé lên và tấn công vô hữu chưởng của Phương Thiên Thành. Nếu Thiên Thành không thu chưởng tránh né thì cố nhiên chưởng lực có thể đánh chết Tuyết Nghi nhưng hữu thủ của lão sẽ bị đạo hàn quang kia đả thương.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bản năng tự bảo vệ vượt lên tất cả, vì vậy Thiên Thành lập tức thu chưởng và lắc người sang một bên.

Lão quét mục quang nhìn ra thì thấy người vừa đến chính là Trịnh Đại Cương nên bất giác ngẩn người.

Trịnh Đại Cương trừng mắt nhìn Phương Thiê