
n Thành và lạnh lùng hỏi :
– Đây là chuyện thế nào ?
Phương Thiên Thành hỏi lại :
– Đại ca nghe tất cả rồi à ?
Trịnh Đại Cương nói :
– Chỉ nghe được một phần.
Phương Thiên Thành nhìn qua Tuyết Nghi rồi nói :
– Đại ca đến thật đúng lúc, xem ra hài tử nay không đáng chết, đệ giải huyệt cho hắn rồi chúng ta nói chuyện.
Trịnh Đại Cương lạnh lùng nói :
– Ngừng tay !
Đồng thời Tử Kim Đao lập tức xuất ra ngăn cản bước tiến của Phương Thiên Thành.
Phương Thiên Thành mĩm cười, nói :
– Đại ca ngăn cản tiểu đệ là có dụng ý gì ?
Đại Cương nói :
– Ta sợ ngươi giết hắn !
Nói đoạn lão cất bước tiến đến gần Tuyết Nghi, thế đao vẫn luôn sẳn sàng xuất thủ.
Thiên Thành cười nhạt, nói :
– Đại ca qua hiểu lầm đệ rồi .
Đai Cương không để ý Phương Thiên Thành nói gì, lão xuất tả thủ giải huyệt cho Tuyết Nghi rồi đở chàng đứng lên, kế đó lão khẻ nói :
– Hài tử, đừng sợ, đã có Trịnh bá bá chủ trì cho ngươi, tại sao đại bá của ngươi lại muốn giết ngươi, cứ thành thật nói cho ta biết.
Phương Thiên Thành vốn tưởng là Trịnh Đại Cương đã nghe toàn bộ bí mật nội tình, bây giờ nghe tương vấn như thế thì lập tức mĩm cười, nói :
– Đại ca, chuyện nầy là…
Đại Cương khoát tay, nói :
– Ta không hỏi ngươi, ta chỉ muốn nghe Nghi trả lời .
Thiên Thành khẻ thở ra rồi nói :
– Nghi nhi, hãy nói cho Trịnh bá bá biết là đại bá không có ý giết ngươi thật .
Phương Tuyết Nghi liếc nhìn Thiên Thành rồi nhìn qua Đại Cương và nghiêm túc nói :
– Trịnh bá bá, tiểu điệt muốn hỏi một chuyện .
Trịnh Đại Cương nói :
– Được, ngươi cứ hỏi !
Tuyết Nghi hỏi :
– Trịnh bá bá và đại đại bá của vản bối quen biết nhau bao lâu rồi ?
Đại Cương nói :
– Trên hai mươi năm .
Tuyết Nghi hỏi tiếp :
– Trịnh bá bá và đại bá của vản bối có một đoạn thời gian khá dài chia tay nhau phải không ?
– Không sai, ta và đại bá của ngươi phải luyện một loại đan dược nên ẩn cư một mình trong núi Nga My .
Tuyết Nghi nghiêm giọng nói :
– Hổ độc còn không ăn thịt con, đại bá quả thực không có lý do gì để giết tiểu điệt, như vậy trong chuyện này tất phải có biến hóa khiến người ta không thể đoán ra được .
– Ý ngươi muốn nói là gì ?
– Trước khi tìm ra chân tướng , thì vản bối không muốn võ đoán mà ngậm máu phun người, tuy nhiên trước khi đi, vản bối có một chuyện muốn nói với Trịnh bá bá .
Trịnh Đại Cương liền hỏi :
– Là chuyện gì ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Xin Trịnh bá bá và Thạch thúc thúc hãy chiếu cố vị bá mẫu thiện lương của vản bối và cả Lạc huynh nữa….
Nói đoạn chàng nhặt trường kiếm lên, bước đến trước mặt Phương Thiên Thành và nói :
– Chuyện đã đến nước này thì đại bá không thể che đậy được nữa đâu .
Phương Thiên Thành làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi nói chuyện gì ?
Phương Tuyết Nghi vung kiếm cắt nắm tóc trên đầu rồi lạnh lùng nói :
– Bất luận lão là người thế nào nhưng ân dưỡng dục của lão thì vản bối không thể phủ nhận, hôm nay vản bối cắt nắm tóc này xem như là đền ơn một cách tượng trưng . Từ nay về sau, vỉnh viển Phương Tuyết Nghi sẽ không có một đại bá là lão.
Chàng quay sang Trịnh Đại Cương, cung thủ hành lễ và nói :
– Ân cứu mạng của đại bá bá, ngày sau vản bối sẽ báo đáp, vản bối xin cáo biệt từ đây !
Trịnh Đại Cương khẻ thở ra rồi nói :
– Hài tử hãy yên tâm mà đi ! Mong rằng ngày sau chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại trên giang hồ !
Phương Tuyết Nghi lên ngựa , rồi theo đồ hình chỉ dẫn của Đông Nhĩ lão nhân mà đi.
Trịnh Đại Cương vẫn nắm chặt Tử Kim Đao canh chừng Phương thiên Thành, chờ cho bóng Tuyết Nghi dần khuất, lão mới tra đao vào bao và chậm rải nói :
– Phương nhị đệ, tại sao ngươi phải giết Tuyết Nghi ?
Phương Thiên Thành lạnh lùng nói :
– Đây là chuyện gia tộc của đệ, tốt nhất là đại ca đừng xen vào .
Trịnh Đại Cương nói :
– Tiểu huynh đã gặp rồi , há có lý nào không quan tâm ?
Đột nhiên Phương Thiên Thành tung người lên ngựa rồi phóng đi như bay.
Trịnh Đại Cương hú một tiếng rồi vung hữu thủ lên, Tử Kim Đao lập tức xuất võ, theo đó là một đạo kim quang vút ra. Thế đao cực kỳ nhanh khiến Phương Thiên Thành không thể không tránh né. Đao quang lướt qua, con tuấn mã hí lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Phương Thiên Thành nhìn con tuấn mã phơi thây rồi ngẫn người, nói :
– Hình như đại ca có ý sát hại tiểu đệ thát rồi !
Trịnh Đại Cương chậm rải nói :
– Hành động của nhị đệ quá khác thường thì làm sao tiểu huynh không động nghi tâm ?
Phương Thiên Thành lạnh lùng nói :
– Huynh đệ chúng ta tình thâm nghĩa trọng, hai mươi năm đồng sinh công tử, hoạn nạn cùng chia…
Trịnh Đại Cương tiếp nói :
– Không sai, nhưng giữa huynh đệ chung ta xưa nay luôn thành thật, không hề lừa dối nhau. Vậy mà hôm nay nhị đệ lại muốn giết điệt nhi của mình, giết người vừa mới cứu mạng chúng ta, việc này tình lý đều trái lẻ thường, tiểu huynh làm sao không nghi ngờ được ?
Phương Thiên Thành lạnh lùng nói :
– Nếu không có tình huynh đệ thì đại ca có muốn xen vào chuyện nhà của đệ không ?
Đại Cương nói :
– Chuyện này còn phải xem tình hình thế nào đã ! Chúng ta lấy hiệp nghĩa làm tiêu chí, giữa đường thấy chuyện bất bình phải bạt đa