
ng Tuyết Nghi cảm thấy có vẻ bất ổn nhưng chàng không dám lên tiếng hỏi.
Bạch y tiểu ni cô vẫn đứng nơi cửa phòng, tiểu ni thấy sư phụ đọc xong thư rồi phát ngẩn thì trong lòng kinh hải không ít, vội chạy lại nắm tay sư phụ lay động và luôn miệng kêu lên :
– Sư phụ…. Sư …người làm sao thế ?
Tiểu ni cô lay động một hồi thì Thần Ni mới trấn định lại tinh thần, bà nhìn qua Phương Tuyết Nghi với vẽ mặt bi khổ và hỏi :
– Phong thư này do sư phụ ngươi giao tận tay cho ngươi hay sau khi lão chết rồi ngươi tự tìm thấy ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Là sư phụ tận giao cho đệ tử và bảo đệ tử chiếu theo đồ hình sau thư mà đến khấu kiến sư thúc.
Thần Ni chau mày, nói :
– Sư huynh tận tay giao thư cho ngươi thì rõ ràng lúc ngươi ra đi sư huynh vẫn chưa khứ thế.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đúng vậy, lúc đệ tử ra đi thì sư phụ vẫn chưa qui tiên.
Thần Ni đột nhiên quát hỏi :
– Lúc ngươi ra đi sư phụ ngươi vẫn chưa qui tiên, vậy làm sao ngươi biết sư phụ ngươi vì bệnh mà chết ?
Phương Tuyết Nghi thấy Thần Ni có ý nghi ngờ mình nên bất giác kinh hải, chàng vội nói :
– Đệ tử vốn hạ sơn vào lúc hoàng hôn nhưng giữa đường chợt nhớ quên mang binh khí nên quay trở lại lấy, không ngờ mới đẩy cửa bước vào thì thấy sư phụ, đã tắt thở gần một canh giờ rồi…
Thần Ni trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Ngươi chậm rải nói lại cho ta nghe một lượt.
Phương Tuyết Nghi bèn thuật lại chuyện mình theo sư phụ luyện công thế nào rồi chuyện sư phụ truyền xong chiêu kiếm cuối cùng thì bảo mình hạ sơn tìm gặp sư thúc.
Kế đó chàng thuật chuyện giữa đường gặp thỏ rừng mới sực nhớ là quên mang theo kiếm nên mới quay lại thì thấy sư phụ đã khứ thế…..
Kim Đỉnh thần ni bế mục lắng nghe, chờ Phương Tuyết Nghi nói xong thì bà mĩm cười, nói :
– Ta trách lầm ngươi rồi….
Bà chỉ tay vào phong thư và hỏi :
– Hài tử, ngươi có biết trong thư này sư phụ ngươi viết gì không ?
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
– Đệ tử không biết.
Thần Ni thở dài một hồi rồi nói :
– Hài tử, ngươi đến mà xem.
Phương Tuyết Nghi hồi hộp thầm nghĩ :
– Không lẻ trong thư sư phụ trách mắng ta ?
Tuy nghĩ thế nhưng chàng vẫn bước lại xem, mục quang vừa tiếp xúc với trang giấy trang bất giác kinh tâm động phách.
Thì ra cái gọi là phong thư trong tay Thần Ni chỉ là một trang giấy trắng không có một chữ.
Phương Tuyết Nghi không dám tin nên đưa tay dụi mắt rồi nhìn kỹ lần nữa nhưng sự thực vẫn là một trang giấy trắng không chữ. Bất giác chàng ấp úng nói :
– Sư thúc…. Tại sao sư phụ lại bảo đệ tử đưa đến một trang giấy trắng thế nầy ? Trên đường hành trình đệ tử luôn giữ thư tin cẩn thận nên không thể bị hoán đổi rồi. Sự thực, rốt cuộc chuyện này…
Thần Ni trầm giọng nói :
– Thư tin không hề bị hoán đổi, hài tử, chỉ vì sư phụ ngươi không viết chữ gì trên giấy mà thôi.
Phương Tuyết Nghi ngẫn người, nói :
– Sự thực, đệ tử không hiểu gì cả.
Lúc nầy tiểu ni cô cũng cảm thấy kỳ quái nên buột miệng nói :
– Sư phụ, có thật đây là phong thư của sư bá không ? Tại sao xưa nay đồ nhi không nghe sư phụ nói đến vị sư bá này ?
Thần Ni lạnh lùng nói :
– Sư bá của ngươi là nhân vật có danh vọng rất lớn trong võ lâm, ta và ngươi đã không muốn vướng vào chuyện võ lâm thì hà tất phải cho ngươi biết những chuyện này.
Tiểu ni cô liền nói :
– Sư phụ đã không muốn đồ nhi vướng vào chuyện võ lâm thì bảo đồ nhi luyện võ công có ích gì ?
Thần Ni chợt biến sắc, nhưng bà lập tức mĩm cười, nói :
– Đệ tử phật môn khó tránh khỏi có lúc tựa cửa xin ăn hoặc sơn cư dã túc, nếu không có võ công phòng thân thì há chẳng phải là ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được sao ? Tuyết Nhi, ngươi chớ hiểu lầm dụng ý của việc vi sư bảo ngươi luyện võ công.
Tiểu ni cô được gọi là Tuyết Nhi liền bỉu môi, nói :
– Sư phụ à, quả thật là người không nên bảo đệ tử luyện võ công.
Thần Ni ngạc nhiên, nói :
– Tuyết Nhi, ngươi nói vậy là có ý gì ?
Tuyết Nhi nói :
– Sư phụ thử nghĩ xem, nếu người không truyền võ công cho đệ tử thì làm sao yên tâm để đệ tử hạ sơn tích tu ngoại công ? Như vậy là đệ tử có thể ở luôn bên cạnh sư phụ rồi.
Dường như Thần Ni không ngờ Tuyết Nhi có dụng tâm như vậy nên bất giác mĩm cười, nói :
– Ngốc ạ, vi sư cũng không thể bầu bạn với ngươi cả đời….
Ngừng một lát bà quay sang cười hỏi Phương Tuyết Nghi :
– Hài tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?
Phương Tuyết Nghi đáp :
– Năm nay đệ tử mười chín tuổi rồi.
Kim Đỉnh thần ni gật đầu, nói :
– Cả đời sư phụ ngươi chẳng làm được một chuyện tốt nhưng trước khi chết lại thu được một đồ đệ có tư chất như ngươi thì xem như công quả cũng không nhỏ.
Phương Tuyết Nghi vừa nghe lời này thì rùng mình, thầm nghĩ :
– Tại sao vị sư thúc này lại nói cả đời hành sự của sư phụ ta không có chuyện gì tốt ? Sư phụ được mỹ hiệu Kiếm Thần và được nhân vật võ lâm trên giang hồ tôn kính, người hành sự quang minh chính đại, tạo phúc cho võ lâm đồng đạo, vậy mà kết quả là vị sư thúc này lại nói chẳng làm được một việc tốt. Quả thực là không sao hiểu nỗi !
Dường như Thần Ni đã đoán được tâm tư của chàng nên lạnh lùng nói tiếp :
– Hài tử, trong lòng ngươi