
với Tuyết Nghi :
– Hài tử, sư tổ ngươi là bậc kỳ tài ngàn năm có một đấy, tấm lòng quảng đại, võ công cao cường và được Đạt Ma sư tổ của Thiếu Lâm khen tặng là Đệ Nhất Kỳ Nhân, sư phụ ngươi có nói cho ngươi biết không ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Sư phụ cũng nói như vậy.
Thần Ni gật đầu, nói :
– Sư phụ ngươi nhập môn trước ta một năm nhưng vì phụng mệnh ân sư hành tẩu giang hồ nên chỉ được gần gủi ân sư chừng mười năm thôi. Tuy ta nhập môn trể hơn nhưng luôn được gần gủi ân sư, cho đến ngày người qui tiên…
Bà thở dài một hồi rồi nói tiếp :
– Mười bốn năm ân cần dạy bảo của ân sư thật là sâu rộng hơn đại hải, đáng tiếc bọn ta chưa kịp báo đáp thì ân sư đả xuôi tay mà đi, hôm nay nghĩ lại quả thật là tội nghiệt trầm trọng, không lúc nào an tâm được.
Phương Tuyết Nghi nghe sư thúc nói mà cảm thấy như nói về mình, chàng tự nhủ nếu như mình không nỗ lực phấn đấu thì khó lòng báo đáp được vài phần ân đức của sư phụ.
Kim Đỉnh thần ni nhìn qua di tượng sư phụ rồi nói tiếp :
– Sư phụ ngươi tuy cũng là nhân vật tài trí khó tìm nhưng muốn kế thừa y bát của sư tổ ngươi thì vẫn còn kém bốn, năm thành.
Tuyết Nghi nhớ lại sư phụ cũng từng nói như vậy nên liền đáp lời :
– Sư phụ nói với đệ tử là ngươi chỉ học được năm, sáu phần mười võ công của sư tổ thôi.
Thần Ni nói :
– Cuối cùng dù lão đạt được nhã hiệu Kiếm Thần nhưng vẫn không quên năng lực thật sự của mình, hài tử, không phải ta có ý nói lỗi lầm của sư phụ ngươi trước mặt ngươi, nhưng quả thật cách làm cổ hũ của lão khiến ta cảm thấy cuối cùng thì lão đã tự chuốc họa vào thân.
Luận đến thị phi của trưởng bối thì tự nhiên Phương Tuyết Nghi không tiện xen vào rồi.
Thần Ni chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp :
– Lão cậy tài nên hành sự việc gì cũng học theo cách sư tổ ngươi là độc lai độc vảng, gặp việc gì cũng nhất quyết dùng năng lực của một mình mình để giải quyết. Dầu biết rằng dù có tiểu thành cũng khó ngăn đại họa, tuy còn lão ta một ngày là quần ma trên giang hồ bị áp chế một ngày, nhưng tháng rộng ngày dài, lão rơi vào tình thế địch tối ta sáng, một khi lực bất tòng tâm thì cục diện giang hồ càng náo loạn không thể thu thập được.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Sư thúc nói chí phải, khi đệ tử bái sư thì sư phụ cũng từng nói với đệ tử như vậy.
Thần Ni cười nhạt, nói :
– Cuối cùng rồi lão cũng tự biết mình.
Bà ngưng lại thở dài một hồi rồi nói tiếp :
– Sư huynh đã biết có ngày hôm nay mà tại sao vẫn đáp vào vết xe đổ ngày xưa ?
Nói đến đây thì bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi .
Phương Tuyết Nghi cúi đầu không dám nhìn lên tình cảnh thương tâm của Kim Đỉnh thần ni.
Hồi lâu sau bà mới hắng giọng rồi nói :
– Hài tử, di thể của sư phụ ngươi đâu ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Hình như sư phụ đã sớm biết bệnh tình của mình nên đã chuẩn bị trước một hầm băng trong ngôi nhà cỏ ở Cùng Lai sơn, đệ tử tuân theo di mệnh của sư phụ mà an táng pháp thể của người vào hầm băng, có lẻ trong vòng mười năm cũng không bị phá hủy.
Thần Ni gật đầu, nói :
– Rất tốt, hài tử, ngươi làm rất tốt.
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Đây chỉ là di mệnh của sư phụ, tại sao sư thúc lại tán thuởng ta ?
Chàng đang phân vân không hiểu thì nghe Thần Ni nói tiếp :
– Hài tử, sư phụ ngươi có lưu lại di vật gì không ?
Phương Tuyết Nghi suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Trong ngôi nhà cỏ không có vật phẩm gì quý trọng, thanh kiếm sư phụ thuờng dùng thì đệ tử đã mang theo bên người.
Thần Ni trầm ngâm một lát rồi nói :
– Ngươi thử nghĩ kỹ xem, phải chăng có vật gì mà ngươi không để ý ?
Phương Tuyết Nghi dụng tâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
– Sư phụ có nuôi một con linh vượn và một con anh vũ, nhưng ngoài lúc lên núi đệ tử có trông thấy một lần, sau đó suốt ba năm sáu tháng còn lại không hề gặp chúng lần nào nữa. Không biết có thể tính đây là di vật không ?
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Tất nhiên là phải tính rồi, nhưng…ta sợ rằng ngươi quên điều gì mà nhất thời không nhớ ra.
Lúc nầy Phương Tuyết Nghi đã cảm thấy sư thúc có vẻ rất quan tâm đến di vật của sư phụ, chàng biết tất phải có nguyên nhân nhưng sư thúc không nói ra thì chàng cũng không tiện hỏi. Chàng cung kính nói :
– Lần đầu tiên đệ tử ngờ đại biến nên có thể không nhớ rõ vài điều, nếu sự thực rảnh rổi thì đệ tử xin dẫn đường để sư thúc đến nơi ẩn cư của sư phụ xem qua một lượt.
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Không cần vội như thế, sớm muộn gì ta cũng phải đi một chuyến, vã lại…
Dường như sực nhớ đến đại sự gì, bà chuyển mục quang nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói tiếp :
– Hài tử, ngươi nói sư phụ ngươi bị bệnh mà chết phải không ?
Tuyết Nghi nói :
– Đúng vậy, sư phụ vì bệnh mà chết.
Thần Ni hỏi tiếp :
– Bệnh rất lâu phải không ?
– Sư phụ từng nói là bệnh đã trên hai mươi năm.
– Kỳ quái ! Chuyện này làm sao có thể được ?
– Sự thực, ba năm qua đích thực là ngày nào đệ tử cũng thấy sư phụ dùng dược vật…
– Hài tử, sư phụ ngươi tinh thông y đạo, cứu người vô số, tại sao lão ta lại không tự trị bệnh cho mình ?
Phương Tuyết Nghi sững người rồi hỏi lại :
– Đúng đó, tại sao lại như vậy ?
Thần Ni chậm rải hỏi tiếp :
– Sư p