
hi sư phụ ngươi hạ sơn rồi thì sư tổ ngươi còn sáng chế ra một chiêu cuối cùng nữa.
Tuyết Nghi kinh ngạc, nói :
– Vậy sao ? Nhưng chẳng biết chiêu cuối cùng của sư tổ có khó hơn chiêu Vạn Lưu Quy Tông không ?
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Ngươi yên tâm, chiêu cuối cùng này cũng không khó lắm đâu. Hài tử, ta có thể cho ngươi biết là trong vòng nữa năm ngươi sẽ học tinh thông tất cả kiếm đạo của sư tổ ngươi, nhưng…
Bỗng nhiên bà ngừng lại rồi trầm ngâm không nói nữa.
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
– Sư thúc, nhưng thế nào ?
Thần Ni liếc nhìn chàng rồi nói :
– Nếu ngươi thật sự muốn hoàn thành di chí của sư tổ ngươi thì e rằng phải trông vào vận may sau nầy của ngươi nữa !
Phương Tuyết Nghi nghiêm túc nói :
– Sư thúc yên tâm, dù tan xương nát thịt thì đệ tử cũng không để cho anh linh của sư tổ và sư phụ ở trên cao thất vọng đâu !
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Nói ra không phải ta tán dương ngươi, nhưng kỳ thực sau khi ngươi học xong chiêu kiếm pháp cuối cùng của sư tổ ngươi thì ngươi đã cao cường hơn sư phụ ngươi không ít.
Phương Tuyết Nghi cung kính nói :
– Nếu đệ tử có được ngày đó là nhờ ân đức của sư thúc vậy.
– Không cần đa lễ, nói thẳng ra thì ta chỉ thấy sư tổ ngươi truyền thụ mà thôi, nhưng ta không thể không nói rõ với ngươi, Long Hành Cửu Kiếm chưa phải là tuyệt học duy nhất trong võ lâm, võ công lợi hại hơn Long Hành Cửu Kiếm không phải là không có.
– Vậy có nghĩa là trong võ lâm còn có người hơn sư tổ chăng ?
– Hài tử, sư tổ ngươi đã là kỳ tài ngàn năm có một thì đương nhiên trong võ lâm không thể có người hơn sư tổ ngươi rồi.
– Vậy tại sao sư thúc nói võ công của sư tổ không phải là tuyệt học duy nhất ?
– Võ lâm tuy không có người mạnh hơn sư tổ ngươi, nhưng thực tại là có người mạnh hơn sư phụ ngươi và ngươi.
Phương Tuyết Nghi cảm thấy không hiểu nên vội hỏi :
– Sự thực, đây là đạo lý gì vậy ?
Thần Ni nói :
– Nếu sư thúc ta không nói thì có lẻ vỉnh viển, ngươi không đoán ra được đạo lý bên trong.
Ba thở dài một hỏi rồi nói tiếp :
– Hài tử, thiên sinh vạn vật có tương sinh tương khắc , về thành tựu võ công cũng không thoát ra khỏi qui luật tương sinh tương khắc đó.
Phương Tuyết Nghi liền mĩm cười, nói :
– Đệ tử hiểu rồi.
– Ngươi hiểu điều gì ?
– Phải chăng trong võ lâm có một loại võ công là khắc tinh của Long Hành Cửu Kiếm ?
– Không sai, ngươi rất thông minh, quả nhiên là ngươi đã đoán ra bảy, tám phần mười.
– Sao lại bảy, tám phần mười ? Đã là khắc tinh thì đúng hoàn toàn mới phải chu ! Xin hỏi sư thúc, nhân vật nào mà có khả năng sáng tạo ra võ công khắc chế kiếm pháp của sư tổ vậy ?
– Hài tử, chuyện này nói ra dài lắm.
Phương Tuyết Nghi vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ nên hỏi xen vào :
– Sự thực, đệ tử đã luyện võ công có khắc tinh mà không biết một tí gì, tương lai chẳng phải là thiệt thòi lắm sao ?
Thần Ni nói :
– Hài tử, đích thực là chuyện này rất dài, nhưng hiện tại không cho ngươi biết thì e rằng ngươi cũng không thể chuyên tâm luyện kiếm.
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Sư thúc nói thật là đúng tâm ý của đệ tử.
Thần Ni nói :
– Hài tử, ta không thể nói tường tận những chi tiết, chỉ có thể tóm lược mà nói thôi…
Bà ngừng một lát rồi nói tiếp :
– Sư phụ ngươi từng nói cho ngươi biết danh hiệu của sư tổ chưa ?
Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử chưa được nghe.
Bỗng nhiên Thần Ni trầm sắc diện và nói :
– Chuyện này sư phụ ngươi không đúng rồi, tại sao lão lại hoang đường như vậy, ngay cả danh hiệu của sư tổ mà cũng không cho ngươi biết ?
Tuyết Nghi vội nói :
– Chuyện này…có lẻ sư phụ đã sớm có an bày là muốn sư thúc nói cho đệ tử biết.
Thần Ni lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :
– Hài tử, ngươi biện hộ thay cho lão đây chăng ?
Tuyết Nghi vội sụp quỳ xuống và nói :
– Đệ tử chỉ mong sư thúc đừng trách sư phụ nữa thôi.
Thần Ni nhìn thần sắc hoang mang của chàng thì mĩm cười nói :
– Được rồi, ngươi đứng lên di, ta sẽ không trách nữa.
Phương Tuyết Nghi bái tạ và nói :
– Đa tạ sư phụ….
Đoạn chàng đứng lên rồi nép qua một bên, không dám ngước nhìn Kim Đỉnh thần ni.
Thần Ni không nhìn được cười, bà nói :
– Hài tử, ngươi sợ sư thúc lắm à ?
Quả thực trong lòng Tuyết Nghi hơi sợ bà ta nhưng không tiện nói thẳng nên chàng nói :
– Sự thực là trưởng bối, đệ tử chỉ có tâm cung kính ngưỡng mộ, làm sao có thể nói đến hai chữ sợ hải.
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Sư tổ ngươi được võ lâm tôn xưng là Kiếm Thánh, danh hiệu của người là Long Siêu Quần, ngươi cần phải nhớ kỹ mới được.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử xin ghi nhớ.
Thần Ni nói tiếp :
– Bảy mươi năm trước khi sư tổ ngươi vừa bước vào giang hồ thì tuổi còn rất trẻ, vì võ công của sư tổ ngươi không những siêu phàm nhập thánh, chuyên quản những chuyện bất bình mà còn không hề đả thương một người tốt nên không đầy một năm thì danh tiếng đã vang tứ hải. Khi đó trong võ lâm Trung nguyên bỗng nhiên xuất hiện hai nhân vật có võ công cao cường, bọn họ lòng dạ thâm hiểm thủ đoạn thâm độc nhưng lại đội lốt hiệp nghĩa. Có lẻ vì muốn làm uy trong võ lâm Trung nguyên nên bọn họ hành sự không từ bất kỳ thủ đoạn nào, trong một tháng bọn