
đệ tử thì e rằng khi đó đôi phu phụ kia đã chết dưới kiếm của đệ tử rồi.
Kim Đỉnh thần ni trầm ngâm một lát rồi nói.
– Trước đây ta cũng nghĩ giống như ngươi, nhưng con người càng cao tuổi thì tâm tính càng ổn định, do vậy mà không thể tùy tiện xuất thủ giết ngươi gây ra sát kiếp vô biên.
Phương Tuyết Nghi sững người, chàng vội hỏi :
– Khi đó sư tổ cũng còn rất trẻ phải không ?
Thần Ni nói :
– Khoảng hai bảy, hai tám, nhưng sư tổ ngươi là người phi thuờng nên không thế lấy lẻ thường mà đo được.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Sư thúc nói trong võ lâm có người khắc chế được Long Hành Cửu Kiếm, vậy có lẻ là đôi phu phụ kia, phải không ?
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Không phải, sau nầy sư tổ ngươi mới nói cho sư phụ ngươi và ta biết, người có thể khắc chế được Long Hành Cửu Kiếm là nhi tử và nữ nhi của đôi phu phụ kia.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên, nói :
– Chuyện này làm sao có thể ?
Thần Ni nói :
– Sư tổ ngươi đã nói như thế thì đương nhiên là không thể sai.
Phương Tuyết Nghi vẫn không tin, chàng nói :
– Sư thúc, đôi phu phụ kia vốn đã không phải là địch thủ của sư tổ thì hậu duệ của bọn họ làm sao có thể mạnh hơn bản thân họ được ?
Thần Ni nói :
– Đương thời sư thúc cũng nghĩ thế, nhưng ngày nay nghĩ lại thì không có gì là lạ.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Quả thật đệ tử không hiểu đây là đạo lý gì ?
Thần Ni lại mĩm cười, nói :
– Có thể võ công của hậu duệ đôi phu phụ đó không phải do phụ mẫu bọn họ truyền thụ, hài tử, lẻ nào ngươi vẫn chưa hiểu ?
Lúc này Tuyết Nghi mới ngộ ra, chàng nói :
– Đúng rồi, sư thúc nói vậy thì đệ tử đã hiểu !
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
– Sư thúc, sư tổ có biết danh xưng của loại võ công do không ?
Thần Ni nói :
– Sư tổ ngươi từng nói bộ võ công đó kêu bằng Thiên Hạc Trảm, vì thân pháp và chiêu thức của nó dường như chổ nào cũng nhanh hơn Long Hành Thần Kiếm một chút nên mới có khả năng khắc chế kiếm pháp của sư tổ ngươi. Hài tử, sau khi ngươi luyện thành công kiếm đạo của sư tổ ngươi và hạ sơn mà gặp phải kiếm pháp thi triển nhanh hơn Long Hành Cửu Kiếm; trong tay áo ẩn tàng một sợi dây trắng có thể cuốn lấy binh khí của đối phương thì võ công của người đó nhất định là Thiên Hạc Trảm rồi. Ngàn vạn lần ngươi không được khinh suất, bằng không tất sẽ ngộ bất hạnh !
Phương Tuyết Nghi tuy tỏ vẻ lắng nghe, song trong lòng có vẻ không phục. Tuy nhiên, lúc nầy chảng không dám nói ra những điều suy nghĩ trong lòng nên mĩm cười, nói :
– Đệ tử xin ghi nhớ.
Nhưng có vẻ Thần Ni đã nhìn thấu tâm ý của chàng, bà nghiêm túc nói :
– Hài tử, trong lòng ngươi vẫn bất phục phải không ?
Phương Tuyết Nghi vội nói :
– Đệ tử đâu dám nghĩ thế…
Thần Ni nói :
– Thực ra ngươi trẻ tuổi cương ngạo một chút cũng chẳng sao, nhưng chuyện nầy là di huấn của sư tổ ngươi, ngươi không thể không ghi tâm khắc cốt. Nếu không, một khi đã phạm sai lầm thì có hối hận cũng đã muộn !
Kim Đỉnh thần ni đem di huấn của sư tổ ra nói thì Phương Tuyết Nghi không thể không tin là võ công Thiên Hạc Trảm cao minh hơn Long Hành Cửu Kiếm, chàng vội nói :
– Sư thúc, đệ tử xin ghi tâm khắc cốt điều nầy !
Thần Ni gật đầu, nói :
– Sư thúc cũng tin là ngươi đã ghi nhớ.
Ngừng một lát bà nói tiếp :
– Hài tử, ngươi diễn luyện lại Long Hành Bát Kiếm mà sư phụ ngươi truyền thụ cho ta xem lại một lần nữa thử.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử tuân mệnh !
Rồi lập tức xuất kiếm diễn luyện rất tỉ mĩ toàn bộ tám chiêu Long Hành Bát Kiếm.
Kim Đỉnh thần ni lặng lẻ quan sát, khi Phương Tuyết Nghi thu kiếm thì bà thở dài một hỏi rồi nói :
– Hài tử, tuy sư phụ ngươi có danh hiệu Kiếm Thần nhưng khi lão truyền thụ kiếm pháp cho ngươi thì rõ ràng là đã có cảm giác lực bất tòng tâm.
Phương Tuyết Nghi ôm kiếm, nói :
– Sư thúc, sợ rằng đây là vì đệ tử quá yếu kém !
Thần Ni lắc đầu, nói :
– Không phải, nhìn thế xuất kiếm của ngươi, mỗi chiêu kiếm pháp chỉ phát huy được tám thành uy lực nhưng lúc biến chiêu thì chưa đạt được trình độ ý đến kiếm đến. Đây có lẻ là do khi truyền thụ cho ngươi bản thân sư phụ ngươi đã lực bất tòng tâm nên mới khó khống chế kiếm chiêu thổ nạp như ý.
Bà đứng lên lấy thanh kiếm trong tay Tuyết Nghi rồi nói tiếp :
– Hài tử, từ lúc gởi thân chốn Phật môn đến nay sư thúc rất ít khi vũ đảo lộng kiếm, Tuyết Đào sư muội của ngươi tuy có học ít võ công nhưng chỉ là công phu quyền chưởng phòng thân… Ôi ! Vì di chí của sư tổ mà sư thúc ta không thể không động đến binh đao.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử sẽ mãi mãi ghi nhớ đại ân của sư thúc.
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Hài tử, sư thúc đâu cần ngươi ghi ơn mới chỉ điểm cho ngươi luyện kiếm ? Bỗng nhiên bà trầm giọng nói tiếp :
– Hài tử, để ý nhé…
Lời vừa phát thì bạch y của bà ta cũng phơ phất, trường kiếm trong tay chợt phát hào quang, kiếm quang lan dần ra và bao trùm thân hình của Kim Đỉnh thần ni.
Nhất thời không nhận ra được đâu là kiếm quang, đâu là thực kiếm và đâu là người múa kiếm. Tất cả hoà quyện vào nhau , tạo thành một khối lấp lánh xoay chuyển liên tu bất tận.
Phương Tuyết Nghi thấy cùng một loại kiếm pháp nhưng qua tay sư thúc