80s toys - Atari. I still have
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212953

Bình chọn: 9.5.00/10/1295 lượt.

t lệ rơi xuống rồi thở dài, nói :

– Hài tử, xưa nay ta đánh giá thấp Trần sư huynh rồi…không ngờ chiêu thức sư tổ ngươi nghĩ ra thì sư phụ ngươi cũng có thể nghĩ ra, đáng tiếc, thật là đáng tiếc !

Tuyết Nghi lại càng ngạc nhiên, chàng liền hỏi :

– Sư thúc, điều gì đáng tiếc ?

Thần Ni thấp giọng nói :

– Đáng tiếc là sư phụ ngươi bị người ta ám toán mắc chứng bệnh bất trị, suốt mấy chục năm phải tập trung tinh thần đối phó với ma bênh giữ gìn sinh cơ, nếu không thì thành tựu của sư phụ ngươi có lẻ không kém sư tổ ngươi..

Phương Tuyết Nghi cũng cảm thấy như vậy nên tiếp lời :

– Đúng thế, nếu sư phụ không bị bệnh chứng bất trị thì nhất định người sẽ nghĩ thông toàn bộ võ học của sư tổ.

Thần Ni trầm ngâm một lát rồi nói :

– Hài tử, thức biến hoá thứ năm của chiêu kiếm pháp thứ ba quả nhiên là giống với chưởng pháp, chỉ có điều khi vận khí xuất chiêu là hơi khác nhau thôi, bây giờ ngươi lấy kiếm thay chưởng thử xem có thể tùy tâm xuất thủ không ?

Nói đoạn bà trả lại kiếm cho Tuyết Nghi.

Phương Tuyết Nghi nhận kiếm rồi y theo thân pháp của sư thúc diễn luyện một lượt, kết quả không sai lệch là mấy.

Thần Ni liên tục gật đầu và nói :

– Hài tử, sư thúc ta vốn lo lắng ngươi phải mất một tháng mới luyện thành thục chiêu này, chẳng ngờ chưa đầy một ngày ngươi đã luyện đạt những phép biến hoá, quả thực sư thúc ta rất vui mừng cho ngươi.

Trong lòng Phương Tuyết Nghi cũng vô cùng vui sướng, nhưng ngoài miệng thì nói :

– Đệ tử cảm thấy vận dụng kiếm vẫn chưa dược tự nhiên như xuất chưởng sư thúc, phải chăng đệ tử còn có điểm nào chưa đúng ?

Thần Ni lắc đầu, nói :

– Không phải vậy, chỉ vì ngươi luyện chưa thành thục mà thôi…

Ngừng một lát bà nói tiếp :

– Hài tử, bỗng nhiên sư thúc nhớ đến một chuyện quan trọng cần phải hạ sơn một chuyến, có thể mười ngày sau ta mới quay về được. Ngươi và Tuyết Đào ở lại trong am không sao chứ ?

Thần Ni hỏi như vậy thì chẳng khác gì xem chàng như một hài tử bình thường.

Phương Tuyết Nghi cảm thấy bất phục nên ngẩng người, lớn tiếng nói :

– Sư thúc, đệ tử lớn thế nầy thì còn sợ gì nữa ? Sư thúc cứ yên tâm hạ sơn !

Thần Ni thấy chàng cố tạo ra dũng khí người lớn thì bất giác bật cười và nói :

– Nào, hài tử, sư thúc chỉ chỉ điểm cho ngươi mấy chiêu kiếm còn lại, trong mấy ngày ta hạ sơn, ngươi hãy chuyên tâm tập luyện cho thành thục…chú ý theo dỏi nhé !

Nói đoạn bà ung dung thi triển chiêu thứ tư “Nộ Long Xuất Tụ”

Phương Tuyết Nghi không dám lơ đểnh, chàng tập trung toàn bộ tinh thần theo dỏi toàn bộ cử động của Thần Ni.

Năm chiêu kiếm pháp này có tổng cộng mười bốn thức biến hoá, tuy chàng vận dụng toàn bộ tâm trí để ghi nhớ nhưng vẫn không thế nào nhớ hết.

Sau khi Thần Ni hạ sơn được hai ngày thì chàng chỉ còn nhớ tổng cộng mười thức, bốn thức biến hoá của chiêu thứ bảy và chiêu thứ tám thì không sao nhớ nỗi. Chẳng biết làm cách nào khác, chàng đành tận dụng thời gian sư thúc hạ sơn mà luyện mười chiêu thức kia, chàng rất muốn luyện thành thục mười kiếm thức này trước khi sư thúc hồi sơn.

Nam Thiên Nhị Thánh

Đêm thứ tám sau khi Kim Đỉnh thần ni hạ sơn , Phương Tuyết Nghi đang ngồi trước Phật đường xem một cuốn sách nhỏ , đây là cuốn sách do sư tổ của chàng ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong mấy mươi năm hành tẩu giang hồ . Trong đó có những tạp chứng nan y mà sư tổ chàng từng gặp phải , đặc biệt là các thủ đoạn dụng độc của nhân vật võ lâm cũng như các phương pháp giải độc . Tất cả đều ghi lại tường tận khiến Phương Tuyết Nghi đọc đến ngơ ngẩn xuất thần .

Vào khoảng canh ba , tiếng chuông đêm của Phục Hổ thiền tự trên núi Nga My đã thôi ngân thì Phương Tuyết Nghi cũng đã buồn ngủ , đang lúc chàng định gấp sách đi nằm thì đột nhiên tâm linh máy động , lòng phập phòng bất an .

Chàng cau mày thầm nghĩ :

– Chuyện này thật là kỳ hoặc , mấy mươi năm qua Ngọc Vân am bình an vô sự , tại sao sư thúc hạ sơn mới mấy ngày thì bỗng nhiên…

Ý nghĩ chưa dứt thì chàng đã nghe tiếng bước chân bên ngoài .

Phương Tuyết Nghi kinh ngạc không thôi , chàng vội nhãy xuống đất , rút trường kiếm rồi khẻ mở cửa sổ nhìn ra ngoài .

Mục quang vừa quét ra thì bất giác sững người .

Thì ra trước cửa am có một nam một nữ đang đứng như thương lượng điều gì ? Mà nữ nhân mang kiếm lại chính là Tuyết Đào sư muội của chàng .

Cảnh này khiến Phương Tuyết Nghi kinh ngạc không ít , theo chàng nghĩ thì lẽ ra vị tiểu ni cô này không nên quen biết người lạ mới phải , không ngờ sư phụ hạ sơn chẳng bao lâu mà đã có nam nhân đến tìm cô ta giữa đêm khuya thanh vắng thế nầy . Không lẻ tiểu ni cô này cũng là nhân vật khả nghi ?

Nghĩ đến đây thì Phương Tuyết Nghi cảm thấy bất ổn nên nắm chặt chuôi kiếm rồi bước thẳng đến chỗ hai người .

Tuyết Đào nữ ni nghe tiếng bước chân thì quay lại , khi thấy là Phương Tuyết Nghi thì nàng liền nói :

– Phương sư huynh , mau tham kiến Thân đại hiệp đi !

Lúc nầy lam y đại hán thân hình cao lớn , đầy râu quai nón , khí thế hùng mạnh đã cung thủ lên tiếng trước :

– Có lẻ tiểu huynh đệ là Phương công tử , truyền nhân của Kiếm Thần Trần đại hiệp , tại hạ Thân H