
diễn luyện thì mỗi chiêu mỗi thức đều có uy lực và biến hoá tinh kỳ hơn mình nhiều. Rõ ràng là Kim Đỉnh thần ni nói không sai, do sư phụ chàng mang trọng bệnh nên khi truyền thụ kiếm pháp cho chàng thì đã lực bất tòng tâm , do đó không thể phát huy hết tinh hoa ảo diệu của kiếm pháp do sư tổ để lại.
Phương Tuyết Nghi vừa suy nghĩ vừa quan sát tỉ mỉ, kiếm thế của sư thúc chàng quả nhiên uốn lượn như long hành, nhất thời chàng lảnh hội không ít biến hoá tinh diệu.
Phương Tuyết Nghi quan sát chưa mản nhãn thì Kim Đỉnh thần ni đã thu kiếm thế và mĩm cười, nói :
– Hài tử, ngươi nhìn rõ rồi chứ ?
Phương Tuyết Nghi cung kính nói :
– Tuy đệ tử quan sát rất kỹ nhưng không thể nào nhớ hết biến hoá tinh diệu trong Kiếm pháp…
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Nếu ngươi mục kiến một lần mà nhớ được hết thì tài trí của ngươi há chẳng phải là vượt sư tổ ngươi rồi sao ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Sư tổ là võ lâm chi thánh, đệ tử làm sao dám ngông cuồng mà so sánh, sư thúc nặng lời rồi.
Thần Ni nói :
– Hiện tại đừng nói là ngươi không thể sánh với sư tổ ngươi, hài tử, nói một câu không khách khí là ngay cả sư phụ ngươi, ngươi cũng chưa thể bằng được.
Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử biết, sư phụ là Kiếm Thần một đời, đệ tử làm sao có thể so sánh với người ?
Thần Ni nhìn về hoảng sợ của chàng thì bất giác bật cười rồi nói tiếp :
– Thực ra ngươi không cần khiêm tốn thái quá, tương lai nếu ngươi vượt qua sư phụ ngươi thì cũng không có gì là lạ.
Tuyết Nghi nói :
– Nhưng mong sư thúc chỉ giáo thêm cho.
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Hài tử, đương nhiên là sư thúc sẽ tận tâm chỉ điểm cho ngươi rồi, nhưng thành tựu thế nào là tuỳ vào sự nỗ lực của ngươi đấy.
Tuyết Nghi vội nói :
– Đệ tử xin ghi nhớ.
Thần Ni gật đầu, nói :
– Hài tử, chúng ta bắt đầu thôi !
Nói đoạn bà trao kiếm cho Tuyết Nghi và tiếp lời :
– Ngươi hãy diễn luyện tám chiêu kiếm pháp do sư phụ ngươi truyền, nếu ta phát hiện chổ nào không ổn thì sẽ lập tức chỉ điểm ngay !
Phương Tuyết Nghi cung kính nhận kiếm rồi chậm rải diễn luyện chiêu kiếm thứ nhất.
Đây chính là chiêu khởi đầu của Long Hành Bát Kiếm, tên gọi là Bài Vân Thổ Vụ. Kiếm quang lấp lánh bao trùm khoảng hơn trượng vuông, hàn phong bức người, trong vòng mười bước đối phương khó có thể đứng vững, quả nhiên đây là tuyệt học quảng đại. Chiêu này có tổng cộng ba thức biến hoá, Phương Tuyết Nghi cẩn thận thi triển từng thức một.
Kim Đỉnh thần ni quan sát một lúc rồi gật đầu, nói :
– Rất tốt, trong chiêu này ngươi đã lảnh hội dược tám, chín phần mười, nhưng thức biến hoá thứ ba chưa được hoàn chỉnh, nếu giữa lúc hoành kiếm mà có thể phi thân lên tám thước thì uy lực của thức này sẽ tăng gấp đôi so với uy lực ngươi vừa thi triển.
Phương Tuyết Nghi thu kiếm, nói :
– Sư thúc, thân kiếm đang quét ngang thì sợ rằng người cầm kiếm khó lòng tung người lên được tám thước.
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Vì người khác không thể làm được nên đó chính là chỗ hơn người của sư tổ ngươi, hài tử, ngươi đưa kiếm cho ta.
Phương Tuyết Nghi bước lại cung kính dâng kiếm, Thần Ni nhận kiếm, mĩm cười nói :
– Chú ý xem cho kỹ nhé !
Lời vừa dứt thì kiếm thế bên hữu thủ chợt trầm xuống, Thần Ni thi triển chiêu Bài Vân Thổ Vụ một lượt, kiếm quang hàn khí bắn ra tứ phía, nhưng uy lực vẫn không khác gì so với Phương Tuyết Nghi thi triển trước đó. Tuy nhiên, khi thức thứ ba bắt đầu biến hoá thì quả nhiên Thần Ni vừa hoành ngang kiếm vừa tung người nhãy lên chừng bảy thước. Kiếm thế lúc nầy đột nhiên trở nên uy mãnh hơn lúc Phương Tuyết Nghi thi triển nhiều.
Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :
– Uy lực quả nhiên lợi hại hơn đệ tử nhiều.
Lời chưa dứt thì Thần Ni đã thu kiếm, mĩm cười nói :
– Hài tử, ngươi đã thấy rõ bí quyết của chiêu này chưa ?
Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử đã thấy rõ, nhưng chưa biết đệ tử có thể học được thức này không ?
Thần Ni trao kiếm cho chàng và nói :
– Hãy thử xem !
Phương Tuyết Nghi nhận kiếm rồi tập trung thần trí triển khai thân pháp và chiếu theo bí quyết sư thúc vừa nói mà diễn luyện một lượt. Đừng thấy Kim Đỉnh thần ni hoành kiếm tung người mà tưởng dễ .
Phương Tuyết Nghi thi triển đến phép biến hoá thứ ba thì cảm thấy chân khí rất khó đề tụ, tuy chàng cũng hoành kiếm tung người nhưng thân hình chỉ rời mặt đất không đầy một thước. Chàng thử liên tiếp ba lần nhưng đều như vậy, bất giác chàng cảm thấy quá khó nên thu kiếm, nói :
– Sư thúc, đệ tử quá kém cỏi rồi !
Thần Ni lắc đầu mĩm cười, nói :
– Hài tử, ngươi làm sao thế ? Nản chí rồi chăng ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử không đũ tài năng, chi sợ rằng phụ lòng khổ giáo của sư thúc thôi.
Chợt nghe Kim Đỉnh thần ni trầm giọng nói :
– Phương Tuyết Nghi, hùng chí của sư môn đang nằm trên hai vai ngươi, nếu ngươi không vượt qua khó khăn cỏn con này mà nản lòng thất chí thì sư phụ ngươi ở dưới cửu tuyền há có thể nhắm mắt được sao ?
Phương Tuyết Nghi vừa nghe thì toát mồ hôi lạnh, chàng sụp quỳ xuống và nói :
– Đệ tử không dám.
Thần Ni lạnh lùng nói :
– Đứng lên và diễn luyện lại đi !
Phương Tuyết Nghi cung kính bái một bái rồi đứng lên, ch