
là tinh hoa của võ học, dù là kẻ tài trí cực cao cũng rất khó đạt được thuần tuý trong một thời gian ngắn. Nếu tinh thần ngươi không đũ thì không những uỗng phí tâm huyết mà kết quả càng tệ hại hơn là lực bất tòng tâm mang đến thương tổn kỳ kinh bát mạch.
Phương Tuyết Nghi nghe xong thì bất giác rùng mình, chàng vội nói :
– Sư thúc đã quan tâm như vậy thì đệ tử đâu dám không tuân mệnh !
Nói đoạn chàng chuyển bước ra khỏi thiền phòng của Thần Ni. Chợt nghe Kim Đỉnh thần ni nói :
– Hài tử, ngươi chờ một tí đã.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên quay lại hỏi :
– Sư thúc còn điều gì chỉ bảo chăng ?
Thần Ni nói :
– Ngọa Vân Am của bần ni chỉ có ba gian chính thất, ngươi đến đây luyện võ không phải là ngày một ngày hai, trai đường lại không phải nơi để ở, do vậy nếu ngươi không chê am của bần ni đơn sơ thì có thể nghỉ tại một góc Phật đường. Nếu thiếu vật dụng gì thì cứ bảo Tuyết Đào sư muội của ngươi lấy cho.
Phương Tuyết Nghi thấy sư thúc quá quan tâm đến việc ăn ở của mình thi trong lòng cảm thấy bất an, chàng nói :
– Đệ tử có thể nghỉ ngơi chổ nào cũng được, xin sư thúc chớ quá lo lắng.
Nói đoạn chàng xá dài rồi lui bước ra khỏi thiền phòng.
Long Hành Kiếm Pháp
Vừa bước ra Phật đường thì chàng phát hiện trong góc đã kê sẳn một chiếc giường tre nhỏ đũ một người nằm và Tuyết Đào sư muội đang thu dọn hành lý của chàng.
Phương Tuyết Nghi thấy nàng sắp xếp lại y vật cho mình thì bất giác động lòng, chàng ngẫn người một lúc rồi mới chậm rải bước lại, nói :
– Phiền sư muội quá.
Tuyết Đào vốn không ngờ Tuyết Nghi trở ra nhanh như vậy nên vừa nghe hỏi thì bất giác giật mình, dung diện thanh tú chợt ửng đỏ, nàng dừng tay khẻ nói :
– Sư huynh là khách nhân mà. Sư phụ đâu, nhập định rồi chăng ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Sư thúc bảo tại hạ hành khí vận công trước để sáng mai luyện kiếm.
Tuyết Đào mĩm cười, nói :
– Sư huynh cứ tự nhiên nghỉ ngơi, bần ni phải đi làm cơm chay đây.
Lời vừa dứt thì nàng lập tức quay người đi vào thiền phòng bên trái.
Phương Tuyết Nghi thu thập vật dụng rồi lên giường ngồi điều công vận khí, chốc lát chàng đã tiến nhập vào cảnh giới vong ngã. Khi chàng sực tỉnh lại thì trời đã sáng tỏ rồi, Tuyết Đào đang đứng trước mặt mĩm cười. Nàng thấy chàng tỉnh lại thì vội nói :
– Phương sư huynh, sư phụ nói sáng này chàng bắt đầu luyện kiếm đạo thượng thừa nên sư phụ đã tận tay nấu cho sư huynh một bát Tuyết Liên thang. Đây là lòng thương mến của sư phụ, sư huynh mau xuống trai đường ăn đi kẻo phụ lòng sư phụ.
Phương Tuyết Nghi không ngờ sư thúc quan tâm đến mình như thế, chàng không tiện từ chối nên đành theo Tuyết Đào xuống trai đường dùng điểm tâm với bát Tuyết Liên thang.
Sau đó Kim Đỉnh thần ni đưa chàng ra khoảng đất trống trước am và bảo chàng diễn luyện công phu kiếm chưởng đã học được cho bà xem qua một lượt. Bà chăm chú theo dõi và hơi mĩm cười nhưng không nói một lời, chờ Phương Tuyết Nghi diễn luyện xong và đến quỳ bái thỉnh giáo thì bà mới lắc đầu, nói :
– Hài tử, nếu ngươi chỉ muốn dương danh lập thân trong võ lâm thì với võ công hiện tại của ngươi đã có thể liệt vào hàng cao thủ đệ nhất rồi.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử tuy có lương sư nhưng tài trí thấp kém nên khó đạt đại thành tựu, cầu mong sư thúc chỉ giáo thêm cho.
Thần Ni mĩm cười, nói :
– Hài tử, đây không phải là vấn đề tài trí của ngươi mà quả thật sư phụ ngươi dạy ngươi đến trình độ nầy là đã hết khả năng của lão rồi. Nếu ta phán đoán không sai thì nhất định sư phụ ngươi đã dùng tiên phương diệu pháp của sư tổ để giúp ngươi tăng trưởng nội công.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Sư thúc đoán không sai.
Thần Ni nói tiếp :
– Hài tử, sư phụ ngươi từng nói với ngươi về tên gọi của bộ kiếm pháp này chưa ?
Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử chưa được nghe.
Thần Ni trầm giọng nói :
– Hài tử, ngươi biết tại sao sư phụ ngươi truyền kiếm cho ngươi mà không cho ngươi biết kiếm danh không ?
Tuyết Nghi ấp úng :
– Chuyện này…quả thật là đệ tử không biết.
Thần Ni nói :
– Hài tử, sư tổ ngươi khi sáng chế ra bộ kiếm pháp này vốn gồm có mười hai chiêu và định danh là Long Hành Thập Nhị Kiếm, vì một khi thi triển bộ kiếm pháp này thì trông cứ như rồng bay phượng múa, do đó mới lấy hai chữ Long Hành.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Thì ra là như vậy.
Thần Ni nói tiếp :
– Nhưng sau mấy mươi năm hành đạo giang hồ thì cuối cùng sư tổ ngươi phát hiện gọi là tập đại thành kiếm đạo nhưng vẫn còn không ít chỗ có thể cải tiến. Vì thế người bõ năm năm tâm huyết để đúc kết mười hai chiêu kiếm pháp thành tám chiêu và gọi là Long Hành Bát Kiếm, uy lực hơn trước rất nhiều.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Sư tổ là kỳ nhân một đời, xưa nay khó có người bì kịp.
Thần Ni gật đầu, nói :
– Hài tử, sư tổ ngươi quả nhiên là nhân kiệt một đời, Trần sư huynh sau khi hạ sơn thì nghiên cứu từ Long Hành Bát Kiếm mà thêm một chiêu Vạn Lưu Quy Tông nữa nên chiêu thức càng có uy lực.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Sự thực, theo đệ tử biết thì riêng một chiêu này mà đệ tử phải mất bảy tháng mới luyện đến trình độ kiếm tùng tâm xuất.
Thần Ni nói :
– Nhưng sau k