Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328802

Bình chọn: 8.00/10/880 lượt.

hoàng thất, hắn tuyệt sẽ không làm Hoàn Nhan Cảnh trên thân , chỉ có thể dục cự còn nghênh theo hắn.

Cầu mà không đươc, Hoàn Nhan Cảnh vì giảm bớt vọng niệm trong lòng, tìm một thế thân làm bạn là chuyện thực tự nhiên, chính là, đáng thương Ngô thị bị người lợi dụng, ôm ấp một phần hư tình giả ý lại còn đắc ý, mỗi ngày bày ra tâm tư tranh thủ tình cảm, thật buồn cười!

Còn có Giang Ánh Nguyệt kia, làm tỷ ruột của Lưu Văn Thanh, tự nhiên cùng Lưu Văn Thanh lớn lên giống nhau, cũng bởi vì vậy mà ở trên yến tiệc trung thu được thái tử để ý, càng thêm thừa nhận nàng.

Nhưng Âu Dương Tuệ Như trước kia không biết nền tảng, hiểu lầm hành động của thái tử, ăn một hồi dấm chua sau bị mất tính mạng của chính mình, thế nào lại xảy ra việc đưa kẻ cường gỉa như Âu Dương Thanh đến. Biến cố ngoài ý muốn này, không biết là ai may mắn, ai vận rủi.

Âu Dương Tuệ Như trong lòng hốt hoảng suy nghĩ nhiều như vậy, bề ngoài lại chỉ qua một cái chớp mắt. Nhìn chằm chằm Ngô thị nhìn như khiêm tốn, thoáng nhìn đáy mắt nàng chợt lóe rồi biến mất khiêu khích cùng tính kế, Âu Dương Tuệ Như câu môi, trên mặt hơi trào phúng, trong lòng âm thầm khinh thường: Ngô thị, ngươi muốn tranh thủ tình cảm, muốn cung đấu, bản thân làm ầm ĩ thì mặc ngươi, tỷ đây nhưng là muốn xử lý nữ hoàng,là người duy hộ đại kim hoàng quyền chính thống, với ngươi hoàn toàn không cùng tiếng nói.

Chương 4: Thu Hồi Quyền Lợi

Ngô thị bị ánh mắt đánh giá không kiêng nể gì của Âu Dương Tuệ Như nhìn đến cả người không được tự nhiên, xiết chặt khăn thêu trong tay, ngẩng đầu cười lấy lòng với nàng, vừa nhấc đầu, trong lòng liền kinh hoàng bởi nữ tử diễm lệ trước mắt.

Đây là thái tử phi? Thái tử phi chưa từng có khí chất ung dung như vậy. Tập trung nhìn lại, ngũ quan kia, xác thật là thái tử phi không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới bỏ đi lớp trang điểm hoa lệ, thái tử phi lại diễm lệ lóa mắt như vậy! Ngô thị âm thầm kinh hãi, đồng thời lần đầu có ý thức phòng bị mãnh liệt với Âu Dương Tuệ Như.

Âu Dương Tuệ Như cũng không biết nàng đối với việc thay đổi cách trang điểm của nguyên chủ đánh sâu vào thị giác người khác, thấy Ngô thị biểu tình cứng ngắc nhìn chằm chằm vào mình, không động đậy, liền cảm thấy có chút không thú vị.

“Tìm bản cung có chuyện gì?”

Có việc thì nói, không có việc thì đi, nàng còn chưa dùng cơm, đang đói đây! Chân mày Âu Dương Tuệ Như khẽ nhếch, trên mặt rõ ràng hiển lộ thần sắc không kiên nhẫn.

Ngô thị thấy Âu Dương Tuệ Như vẫn giống trước kia, giấu không được cảm xúc, trong lòng hơi chút an ổn, vội vàng kính cẩn nghe theo đáp lời, “Khởi bẩm thái tử phi, mới vừa rồi lúc tỳ thiếp bồi thái tử dùng bữa, nghe thái tử nói ngài đã có thể xuất môn, nghĩ đến vết thương trên đầu đã tốt, tỳ thiếp cố ý tới thăm, thuận tiện đem cung vụ Dục Khánh cung trả lại cho ngài.”

Ngươi đi tìm thái tử, thái tử hờ hững, còn quát lớn, xoay người liền đến chỗ ta dùng bữa, ngươi còn không ghen tị? Ngay cả cung vụ cũng giao cho ta quản lý, ngươi còn không tức giận sao? Lật bàn, giận mắng, đuổi người đi! Làm cho thái tử nhìn rõ uy phong của thái tử phi ngươi! Dung mạo đẹp thì như thế nào? Chỉ bằng tính nết bá đạo mãnh liệt này, thái tử cả đời cũng chướng mắt ngươi!

Ngô thị trong lòng lạnh lùng trào phúng , biểu tình trên mặt lại càng thêm khiêm tốn, chỉ có đôi mắt không ngừng chuyển động, ngẫu nhiên hiện lên tinh quang tính kế.

Biểu tình mặc dù được, ánh mắt lại giấu không được cảm xúc, hành động còn cần rèn luyện thêm! Âu Dương Tuệ Như nghiêng đầu, yên lặng bình luận phần biểu diễn của Ngô thị, trong lòng thấy không thú vị.

Kỹ xảo của Ngô thị, nàng liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Lời nói nhìn như cung khiêm(cung kính + khiêm tốn), lại từng câu từng chữ đều mang theo mũi nhọn, thẳng vào vết thương không thể bị chạm vào nhất của Âu Dương Tuệ Như. Nếu là trước đây, Âu Dương Tuệ Như đã sớm nổi giận, đem Ngô thị giáo huấn một phen, làm cho Ngô thị thực hiện được gian kế bôi xấu nàng. Chỉ tiếc, hiện tại đối với Âu Dương Thanh, những lời này không có chút uy lực nào. Nàng đối với Hoàn Nhan Cảnh, đừng nói ái mộ, chỉ sợ ngay cả hảo cảm cũng không có nửa điểm nào, người khác muốn tranh muốn cướp, nàng tuyệt không ngăn trở, còn có thể dâng hai tay cho.

Nàng tuy rằng không hiếm lạ Hoàn Nhan Cảnh, lại thống hận người khác chèn ép khiến nàng ngột ngạt. Người nào làm cho nàng ngột ngạt, nàng nhất định làm cho người đấy không thoải mái gấp bội lần!

Khóe môi khẽ mở, Âu Dương Tuệ Như tà khí cười, “Đã nhiều ngày vất vả Ngô sườn phi. Nhưng mà ngươi tới chuyển giao cung vụ, sao không mang sổ sách cùng chìa khóa khố phòng lại đây luôn?”

Ngô thị đến chỉ vì kích thích Âu Dương Tuệ Như, làm cho nàng lại bệnh thêm vài ngày, căn bản không có tâm trả lại cung vụ.

Vốn tưởng rằng chỉ bằng câu đầu tiên kia, Âu Dương Tuệ Như chắc chắn chỉnh sửa mình một chút, sau đó đuổi ra khỏi phòng, chuyện trả lại cung vụ bị nàng náo loạn một phen như vậy tự nhiên liền không giải quyết được gì. Sau đó nàng mang theo thương đi khóc lóc, kể khổ một phen ở chỗ thái tử, thái tử giận dữ, chuyện tước quyền quản l