Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328775

Bình chọn: 8.00/10/877 lượt.

i có chút kiêu căng, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút dị sắc,sau cúi mắt tao nhã khom mình hành lễ, dùng tiếng nói thanh lãnh nhuận trả lời: “Văn Thanh gặp qua thái tử phi, thái tử phi mạnh khỏe.”

Văn Thanh? Lưu đại nhân? Lưu Văn Thanh? Tổng kết vài mắt xích này lại, Âu Dương Tuệ Như trong lòng kinh hãi, trên mặt cũng không lộ nửa điểm dị sắc, chỉ âm thầm không dấu vết đánh giá hắn một lần, nhớ kỹ hình dạng hắn trong đầu.

Không nghĩ tới vừa đến đã gặp kẻ thù đứng đầu, nên nói nàng vận khí tốt hay vận rủi nữa?

Lưu Văn Thanh dáng người thon dài, diện mạo cực kỳ tuấn tú, quanh thân tản ra khí chất bình thản thư hoãn, như thế ngoại trích tiên, làm cho người ta gặp thì quên tục, tự nhiên mà buông tâm phòng, muốn thân cận. Nhân vật nhìn như phong cảnh tế nguyệt thần tiên, khó trách có thể dụ thái tử ngũ mê ba đạo, vì hắn mất tính mạng cũng không oán trách.

Thái tử cũng không chú ý tới sự khác thường hôm nay của Âu Dương Tuệ Như, trong mắt hắn chỉ có hình bóng của Lưu Văn Thanh ở phía sau, gặp Âu Dương Tuệ Như chú ý đến Lưu Văn Thanh, trong lòng buồn bực, càng thêm bất mãn với sự xuất hiện của Âu Dương Tuệ Như.

“Sao ngươi lại tới đây? Thư phòng là nơi trọng địa, người tạp vụ không thể tới gần, ngươi không biết sao?” Tiến lên từng bước, che ở trước người Lưu Văn Thanh, cản trở ánh mắt đánh giá của Âu Dương Tuệ Như, thái tử chất vấn không chút khách khí.

Chê cười! Người tạp vụ không thể tới gần, kia vừa rồi nhóm cung nhân đi lại thì tính như thế nào? Là cố ý làm khó dễ đi! Chỉ là nhìn Lưu Văn Thanh thêm vài lần thôi, dục vọng chiếm giữ của Hoàn Nhan Cảnh cũng quá mạnh mẽ đi!

Trong lòng cười nhạo hành vi bảo hộ quá mức của Hoàn Nhan Cảnh, Âu Dương Tuệ Như chậm rãi quỳ gối, kính cẩn nghe theo đáp, “Thưa thái tử, nô tỳ thật không biết thư phòng có nội quy như vậy, thấy nhóm cung nhân đi lại, bộ dáng giống như không cố kỵ, liền tiến đến, người không biết không có tội, xin ngài chớ trách.”

Nhìn cung nhân ngẫu nhiên đi lại quanh thư phòng, Âu Dương Tuệ Như nhợt nhạt cười với thái tử.

Thái tử thoáng nhìn tươi cười ý vị thâm trường của nàng, vừa tức giận vừa xấu hổ, nhất thời bị nghẹn nói không ra lời.

Ngày thường Âu Dương Tuệ Như hay xúc động, dễ nổi giận, làm việc ít dùng đầu óc, Hoàn Nhan Cảnh cũng không cần dùng nhiều tinh lực đối phó với nàng, lừa dối, làm khó dễ, nói lớn, thường là hai ba câu nói liền làm cho Âu Dương Tuệ Như nước mắt lưng tròng, hành động vô thố, lúc nào ở chỗ nàng ăn qua mệt, chịu qua phản kích trong bông có kim như vậy.

Gặp Âu Dương Tuệ Như không mê luyến thái tử như xưa, còn nói lại hắn, Lưu Văn thanh trong mắt nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh lại bày ra biểu tình ôn nhã, tiến lên nhẹ kéo ống tay áo Hoàn Nhan Cảnh, “Thái tử phi cũng là lần đầu đến thư phòng, không thể tránh được việc không biết quy củ này, thái tử ngài đừng cùng nàng so đo.”

Lời nói của Lưu Văn Thanh lộ ra ý cùng thái tử thân cận khiến cho bất mãn cùng hậm hực của thái tử rất nhanh liền bình phục, liếc nhìn cánh tay đang kéo ống tay áo của mình, thái tử khẽ cười, vãy tay nói: “Thôi, nếu Văn Thanh thay ngươi cầu tình, lần này cho qua. Lần sau nếu tái phạm, cô sẽ không nương tay. Ngươi lui ra đi!”

Âu Dương Tuệ Như đứng dậy, tạ thái tử thứ tội, lại nhìn Lưu Văn Thanh, vẻ mặt cảm kích hướng hắn cười.

Lưu Văn Thanh vội vàng khom người hoàn lễ, thái độ khiêm tốn, càng hiển quân tử như ngọc, làm người ta tâm sinh hảo cảm.

Nhìn một loạt hành động của hắn, Âu Dương Tuệ Như trên mặt cảm kích, trong lòng lại cười lạnh liên tục, quay lại giữ chặt Tần ma ma đang muốn nói, rất nhanh lui xuống.

Rõ ràng đối với chính mình có huyết hải thâm cừu không đội trời chung, hận không thể xẻ thịt lột da mình, ăn vào trong bụng, nhưng khi thấy mình lại còn có thể cười ôn nhã thân quen như vậy, có thể thấy được tâm cơ sâu cỡ nào. Lân này đối mặt, kiêng kị với hai tỷ đệ này lại sâu thêm một tầng.

Còn thái tử Hoàn Nhan Cảnh, đã hoàn toàn bị Lưu Văn Thanh mê hoặc, trong mắt căn bản dung không được những người khác. Chỉ sợ ở trong lòng hắn, thái tử vị cùng phú quý quyền thế cũng không quan trọng bằng một Lưu Văn Thanh, bằng không cũng sẽ không vì có được Lưu Văn Thanh mà mạo hiểm mưu nghịch, cũng sẽ không ở lúc biết bộ mặt thật của Lưu Văn Thanh, còn vì bảo hộ hắn mà tự vẫn.

Muốn mượn sức thái tử cùng chính mình thống nhất trên một mặt trận, xem ra là không được. Nếu nàng vạch trần thân phận Lưu Văn Thanh trước mặt thái tử, sẽ bị thái tử cho là nàng ác ý nói xấu, phòng bị chèn ép nàng, nhưng thật ra tiếp theo chỉ sợ thái tử sẽ vì an nguy của Lưu Văn Thanh, ngược lại hạ độc thủ với nàng. Vì bảo toàn Lưu Văn Thanh, đối chính mình đều có thể ngoan quyết tâm, huống chi là đối với thái tử phi hắn chán ghét nhất? Tỷ lệ phát sinh loại tình huống này phi thường cao!

Âu Dương Tuệ Như càng nghĩ càng nhụt chí, đối với Hoàn Nhan Cảnh phỉ nhổ không thôi: khó trách lại trở thành nam thứ, vật hy sinh đứng đầu của kịch bản! Không có mắt nhìn người!

Tần ma ma gặp Âu Dương Tuệ Như sắc mặt lãnh túc, quanh thân hơi thở trầm xuống, có tâm an ủi, lạ


XtGem Forum catalog