ý cung vụ của Âu Dương Tuệ Như lâu dài là rất có khả năng.
Ngày sau, Dục Khánh cung tự nhiên thành thiên hạ của nàng, đợi sau này Âu Dương Tuệ Như lấy về cung vụ, quyền lợi sớm bị nàng đoạt mất, Âu Dương Tuệ Như cũng chỉ có thể làm chính phi có danh không có quyền mà thôi.
Không nghĩ tới, Âu Dương Tuệ Như chẳng những không ngốc, còn cười khanh khách hỏi nàng như thế nào không mang sổ sách theo, phản ứng ngoài dự đoán của mọi người này làm cho Ngô thị nhất thời không biết làm thế nào, sững sờ tại chỗ.
Gặp Ngô thị giật mình ngốc lăng, Âu Dương Tuệ Như ngồi dựa vào lưng ghế, ung dung chờ nàng hoàn hồn.
Tần ma ma không kiên nhẫn tốt như nàng, gặp chủ tử xử trí vô cùng thích đáng, quyền lợi mất đi mắt thấy có thể lấy về tay mình, liền có chút nóng vội, nhịn không được mở miệng thúc giục, “Thái tử phi hỏi, sườn phi sao không trả lời?”
Ngô thị bị tiếng gọi của Tần ma ma đánh thức, tròng mắt vừa chuyển, vội vàng đáp lời, “Khởi bẩm thái tử phi, tỳ thiếp nghe nói thân thể thái tử phi đã tốt hơn, vội vã tới thăm, đi vội vàng liền quên sổ sách cùng chìa khóa ở phòng ngủ. Không bằng, ngày mai tỳ thiếp lại mang theo sổ sách đến đây đi?”
Hiện tại đem việc này kéo dài, buổi tối đợi khi thái tử đi điện mình nghỉ ngơi, nàng nói bóng nói gió, quyền lực quản lý cung vụ tuyệt không rơi vào tay Âu Dương Tuệ Như, người mà thái tử chán ghét nhất.
Muốn ‘tha tự bí quyết’ (có lẽ ý là kéo dài sự việc để xử lý theo ý mình ^^) ? Ngại quá, không thể như ý của ngươi! Mạng nhỏ của tỷ tràn ngập nguy cơ, Dục Khánh cung này, vẫn là tỷ nắm giữ ở trong tay mình thì an tâm hơn!
Âu Dương Tuệ Như quyết định đánh chủ ý với Dục Khánh cung, tự nhiên không để đối phương dễ dàng đi như vậy, nâng tay ngăn lại Ngô thị đang muốn hành lễ cáo lui, ôn thanh nói: “Không vội, ngươi đã thành tâm giao tiếp, vậy kêu một cung nữ về tẩm điện lấy cũng được.” Nói xong, nàng chỉ một nhất đẳng cung nữ (cung nữ hầu kề cận nhất với chủ tử, địa vị đứng đầu trong cung nữ) phía sau Ngô thị nói: “Ngươi, giúp sườn phi về lấy sổ sách lại đây.”
Cung nữ kia bị khí tức ung dung cao quý trên người Âu Dương Tuệ Như áp bách, phản xạ tính quỳ xuống đồng ý, đứng dậy sau mới ý thức được không đúng, do dự nhìn về phía Ngô thị.
Ngô thị trong lòng sốt ruột, không tự giác tiến lên từng bước nói: “Sổ sách là vật trọng yếu, tỳ thiếp ngày thường đều cẩn thận, các nàng không biết chỗ, không bằng tự tỳ thiếp về lấy đi?” Nay, chỉ có thể nhanh chóng thoát ra điện này, đi tìm thái tử giúp đỡ.
“Các nàng không biết chỗ, ngươi nói cho các nàng là được. Ngay cả lấy đồ đều phải tự mình sườn phi đi, vậy các nàng dùng để làm gì?” Âu Dương Tuệ Như tựa tiếu phi tiếu hỏi lại, sau đó chỉ vào cung nữ kia lớn tiếng quát, “Như thế nào còn đứng đây? Còn không mau đi?”
Cung nữ bị giọng điệu đột nhiên chuyển biến nghiêm khắc của nàng dọa hoảng sợ, thân mình run lên, vội vàng sợ hãi lui xuống nhanh chóng, ngay cả ánh mắt Ngô thị cũng quên nhìn.
“A… Ngô thị, ngươi còn nói cung nữ không biết chỗ, xem nàng như vậy cũng không phải là biết rất rõ sao? Không hỏi một tiếng liền đi.” Âu Dương Tuệ Như tựa tiếu phi tiếu liếc Ngô thị một cái, thẳng đến Ngô thị mặt đỏ tai hồng, trong lòng bối rối.
Thái tử đại hôn ba tháng, nàng khi đối mặt thái tử phi khi nhìn như tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng âm thầm vẫn chiếm hết ưu thế, chưa từng bị ép buộc chật vật như vậy? Tư vị này, khó chịu đến cực điểm!
Ngô thị đang nghẹn khuất, không nghĩ tới Âu Dương Tuệ Như còn không buông tha nàng, nói với nàng: “Cung nữ kia đi lại còn phí chút thời gian, ngươi lại đây hầu hạ bản cung dùng bữa đi.”
Hạ mệnh lệnh xong, nàng tự cầm lấy đũa, chuẩn bị ăn cơm.
Hầu hạ chính phi vốn là công việc hàng ngày của sườn phi, Âu Dương Tuệ Như trước kia không thích Ngô thị đi lại trước mắt nàng, trước có quyền lợi như vậy cũng không biết dùng, không công tiện nghi Ngô thị. Nay bên trong thay đổi, Âu Dương Thanh đời trước là thế hệ nhà giàu thứ hai được nuông chiều từ bé, trưởng thành lại trà trộn trong giới nghệ thuật người ăn thịt người, chiêu lấy thế áp người này nàng sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh (ý là luyện đến cảnh giới cao, vô cùng thuần thục), gặp Ngô thị chĩa mũi nhọn vào nàng, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha?
Ngô thị tuy rằng trong lòng cực không tình nguyện, nhưng thân là kẻ dưới, thanh danh ôn nhu nhàn thục tốt đẹp của nàng cũng không cho phép nàng ngỗ nghịch chính phi, chỉ phải tiến lên vài bước, đứng ở bên cạnh Âu Dương Tuệ Như, chia thức ăn cho nàng.
Âu Dương Tuệ Như không bỏ qua gì, bất luận Ngô thị gắp cho nàng cái gì, nàng đều ăn qua một ít, tinh tế thưởng thức, tư thái cực kỳ tao nhã, biểu tình thích ý.
Đến lúc sổ sách được mang tới, nàng cũng không có ý dừng bữa ăn, chỉ tùy ý vẫy tay, làm cho cung nữ kia đứng chờ ở một bên, chính mình tiếp tục chậm rãi dùng cơm, một bữa cơm kéo dài suốt một canh giờ (là hai tiếng bên mình), mới tạm thời buông đũa.
Súc miệng ba lượt, nâng tay, tao nhã dùng khăn lau khóe miệng, lại dựa vào lưng ghế nghỉ tạm thời gian một chén trà nhỏ (hình như là 15 phút), Âu Dương Tuệ Nh