
ư vậy. Hắn sớm nên hiểu được? Hoàng gia công chúa này là một người tuỳ hứng tự ngạo, hắn không khác gì làm trò cho Lý Băng, tha làm sao có thể chịu bắt nạt? Làm sao có thể tâm đều bị cam?
Hắn chờ mong cái gì? Một công luôn cao cao bất phàn như thế ngoại trừ trả thù hắn không biết điều, nàng sở dĩ chịu gả cho hắn là còn lý do nào khác?
Hắn không phải là sớm ngờ tới sao? Vì sao nghe nàng chính miệng nói khiến cho người ta không thể hờn giận? Vì sao hắn lại đột nhiên cuồng nộ như vậy?
Hắn không rõ, nói chung chính không hy vọng nghe câu trả lời của nàng, nhưng lại đáng ghét như cũ lãnh tĩnh dị thương!
“Ngươi. . .” Hắn cắn chặt răng, “Luôn muốn có cái gì là phải có cái đó sao?”
Nàng gật đầu, “Đương nhiên.”
Đương nhiên! Hảo một chữ đương nhiên a.
Tô Bỉnh Tu trừng mắt trước mắt quần áo đẹp đẽ quý giá, nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ —— nàng là công chúa a, hiển nhiên muốn có cái gì là có cái đó, Tô Bỉnh Tu hắn cũng bất quá trong mắt nàng cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Đồ chơi!
Cằm của hắn một trận co rút, cái ý nghĩ chán ghét này bỗng nhiên lủi vào trong óc, danh từ không được hoan nghênh chút nào.
Hắn —— một nam tử hán đường đường, lại là một món đồ chơi của nữ tử!
Chí khí thật tốt! Tô Bỉnh Tu, đây là ngươi mười năm gian khổ học tập, khổ tâm đạt tới đạt tới lý tưởng này?
Lại trở thành một món đồ chơi riêng của công chúa?
Hắn bỗng dưng cố sức quay đầu, bắn về phía nàng một ánh mắt cuồng liệt căm hận, mang tất cả chán ghét cùng hỗn loạn trào ra.
Căm tức nhìn nàng một hồi, hắn xoay người, sải bước rời đi, cũng không quay đầu lại.
Chương 5
Edit+ Beta: Nhã Đan
“Tịch điện hạ bức rèm che, lưu huỳnh phi phục tức. Đêm trường phùng la y, tư quân thử hà cực!”
Một tiếng ngâm thơ dịu dàng nhu hoà mơ mơ hồ hồ truyền đến, tiểu cung nữ Đông Mai một mặt lặng lẽ nghe, hai đôi mi chớp chớp rất dễ thương một mặt chăm chú quấn quýt đứng lên.
Xuân Lan thấy nàng ló đầu ra gì, nhịn không được khẽ trách: “Lén lút làm cái gì đó?”
Đông Mai cả kinh, thân thể nhanh chóng lui ra mái hiên gần cửa, chuyển qua một khuôn mặt tốt đẹp, “Xuân Lan tỷ tỷ, ngươi dọa làm ta sốc.” Nàng oán giận, tiếng nói truyền tới cực thấp, không dám để công chúa đang ở trong phòng nghe được.
“Ngươi mới là làm cho ta lo lắng.” Xuân Lan trừng mắt liếc nàng “Công chúa là người mà ngươi có thể tuỳ tiện nghe lén sao? Muốn hầu hạ thì đi vào, nếu không thì bỏ đi, ở bên cạnh ló đầu ra ngoài làm gì?”
“Ta là muốn đi vào hầu hạ a.” Đông Mai bĩu môi, có phần uỷ khuất, “Nhưng công chúa bảo không cần có người hầu hạ, kêu ta đi ra.”
“Vậy ngươi đi làm chuyện của mình đi.”
“Thế nhưng ta lo lắng vì công chúa nha, Xuân Lan tỷ tỷ không cảm thấy công chúa nàng gần đây rất lạ sao?”
“Lạ chỗ nào?”
“Không nói gì mà đi, nàng gần đây không cho chúng ta theo cùng, không cho chúng ta tùy thân hầu hạ, lại còn thường ngày trốn ở trong phòng ngâm thơ làm văn, không hiểu được chút nhiều nàng đang nghĩ gì? !”
Đông Mai chăm chú nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phiền não, “Ta thật lo lắng cho nàng.”
“Thôi đi, công chúa là một người thông minh, không cần đứa ngốc như ngươi thay nàng lo lắng?”
“Lẽ nào Xuân Lan tỷ tỷ hoàn toàn không lo lắng?”
Một câu hỏi lanh lẹ khiến Xuân Lan sợ run, nàng hơi do dự trong chốc lát.
Đông Mai nhìn ra do dự trong đáy mắt nàng, “Xem nào, ta biết ngươi cũng lo lắng.
Sáng sớm ta hỏi qua hai tỷ tỷ Hạ Trúc Cân Thu Cúc, các nàng cũng nói là rất lo lắng.”
Hoa lan thở dài một hơi, “Các nàng nói như thế nào?”
“Các nàng đều nói tám phần mười là bởi vì quan hệ với Phò mã gia.”
“Phò mã gia?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Đông Mai cong môi nhíu mày, “Trong đêm động phòng hoa chúc đó chúng ta thấy Phò mã gia quả thực không chịu bước vào phòng công chúa, mấy ngày này đến cơm ba bữa cũng không tới ăn, mượn cớ chuẩn bị công việc cho Hoàng thượng, cả ngày đợi tại thư phòng —— cũng không hiểu được hắn làm cái quỷ gì? Cưới Thiên Tinh công chúa xinh đẹp của chúng ta đến cái liếc mắt cũng không! Đây là đang tính toán gì?” Nàng vừa nói vừa kích động, tiếng nói từ từ cao vút lên, “Hắn cuối cùng muốn công chúa của chúng ta trở thành cái gì?
Cũng khó trách tâm tình công chúa gần đây tâm tình không tốt…”
Nàng còn oán giận dậm chân xuống nền nhà, đôi mắt nghiêm khắc của Xuân Luân nhìn nàng, “Nói nhỏ thôi! Coi chừng công chúa nghe được.”
Nhưng đã không kịp rồi.
Cách một bức rèm che tinh xảo Lý Băng đã nghe thấy hết tất cả bên ngoài, tiếng nói trong trẻo vung lênn, “Bên ngoài có chuyện gì?”
Hai cung nữ đều là rùng mình.
Xuân Lan trừng mắt liếc Đông Mai, rồi sau đó nhấc bức rèm che lên, “Là ta, công chúa.
Xuân Lan đem trà bánh tới cho người.” Nói, nàng lẳng lặng đến gần cái bàn kia, cẩn thận cầm khay bánh trên tay, lẳng lặng lật xem sách của mỹ lệ giai nhân.
“Để đó đi.” Lý Băng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói một câu.
Xuân Lan nhẹ nhàng buông khay, cầm bình châm trà, kỹ lưỡng để trên mặt bàn một khay bánh hương khí bốn phía và nước chè xanh.
Nàng không hề xem phản ứng của Lý Băng, cắn môi dưới một hồi lâu. Cuối cùng không kiềm chế được, “Điện hạ, người ng