
hỉ một lát ăn bánh đi, người hôm nay đã một ngày rồi chưa động đến đồ ăn.”
“Ta không muốn ăn uống.”
“Thế nhưng công chúa ——” nàng còn muốn tiếp tục khuyên bảo, trán của Lý Băng đang cúi xuống bỗng dưng ngước lên, đôi mắt đen khảm trên khuôn mặt trắng mờ mịt.
Nàng nhìn Xuân Lan, lại dường như là nhìn xuyên qua nàng chăm chú ở một vật xa hơn.
“Bây giờ đang là giờ nào?”
“Canh ba ạ.” Xuân Lan run lên, cảm giác chính là không dám nhìn thẳng vào cặp mắt thần bí khó hiểu đó, “Công chúa dùng hết trà bánh, cũng nên thay y phục đi nghỉ.”
Lý Băng lắc đầu, dịu dàng đứng dậy, “Ta đi ra ngoài đi một chút.” Bỏ xuống một câu, nàng đi qua bức rèm che, thân hình yểu điệu hướng ngoài sân đi tới.
“Công chúa, đêm đã khuya, bên ngoài lạnh a.” Xuân Lan hoảng hốt, tiện tay nắm trên tay chiếc áo choàng sang quý chạy theo.
“Đừng tới đây.” Lý Băng một câu trong trẻo lo lắng, thân thể mảnh khảnh kia bất cứ lúc nào dường như cũng muốn được bay lên.
“Chí ít cũng phải mặc thêm đồ a.” Xuân Lan vẫn không để nàng đi mà theo sát.
“Ta nói đừng tới đây.” Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến rõ ràng, bước chân của Xuân Lan dừng lại, cũng dừng lại bước chân định tiến đến của Đông Mai.
Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Công chúa nói đừng đến là đừng đến, không thể nghi ngờ, sắc mặt không dám cãi lời.
※ ※ ※
Nàng nói đó là mệnh lệnh.
Nàng nói cái gì thì là cái đấy, muốn cái gì liền có cái đó.
Bởi vì nàng là một công chúa, là hoàng thân quốc thích, máu chảy trên người chính là dòng máu cao quý.
Nàng đương nhiên có thể muốn hắn —— vì sao không được? Hắn là từ phổ thông bình dân nhờ tới năng đậu khoa cử mà lên thượng lưu giai cấp, một người công chúa chỉ tên muốn hắn là hắn vinh hạnh.
Vinh hạnh đáng ghét!
Tô Bỉnh Tu u ám cắn chặt môi, tâm tình lại càng không vui bởi vì ý niệm không được hoan nghênh lại cứ hiện lên trong đầu.
Hắn nhớ kỹ chính từng thề với Lý Sâm, nàng có thể ép buộc hắn lấy nàng, đừng nghĩ hắn sẽ đối đãi tốt với nàng, hắn sẽ làm nàng hiểu rõ mọi việc không thể theo ý nàng —— dù là Thiên Tinh công chúa nhận hết mọi sự kính trọng của mọi người cũng như thế!
Nàng là một công chúa cũng không thể ép buộc một nam nhân không thương nàng lại đối với nàng ôn nhu, yêu nàng, thương nàng, đau vì nàng.
Nàng là công chúa cũng không thể ép buộc hắn bỏ xuống hết tự tôn để hầu hạ nàng.
Như vậy, hắn hiện tại ở chỗ này để làm gì?
Vùng xung quanh lông mày của hắn nhíu chặt lại, mâu quang u ám nhìn con người kia ngồi ở bờ hồ, một giai nhân bóng dáng đang nhìn bầu trời đêm.
Hắn nên ở lại thư phòng đọc sách a, đêm nay hắn lại đọc cuốn “Chiến quốc sách” là cuốn sách mà hắn yêu thích nhất.
Có vài nguyên nhân rõ ràng khiến hắn hiện tại không nên ở chỗ này, Tô Bỉnh Tu tự mình vạch ra. Thứ nhất, hắn chính là đang xem cuốn mình mà mình yêu thích nhất, theo lý thì không nên rời khỏi thư phòng. Thứ hai, đêm khuya trời lạnh, hắn bất an muốn nghỉ ngơi cũng không sao, không có việc gì sao lại ra chỗ này tản bộ? Thứ, dù là tản bộ cũng không cần đi tới chỗ sân thuộc về nàng, còn lén lút ở bên lén nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng.
Trong đó, có một điểm thực làm hắn phẫn nộ.
Có trời mới biết hắn đang suy nghĩ cái gì, bản thân tràn ngập hờn giận, oán giận, mê võng cùng cái gì không sao nói rõ được.
Hắn suy nghĩ nhiều điên cuồng gào thét rống giận, dù cho có chết thì trời cũng không tiếc.
Thế nhưng hắn không có. Thứ nhất là như thế này không làm nên chuyện gì, thứ hai hắn dĩ nhiên không muốn quấy nhiễu đến nàng!
Hắn không muốn quấy nhiễu nàng, nàng cứ như vậy trầm tĩnh cô độc ngồi bên cạnh hồ Cự Thạch, một người lặng lẽ cùng với thời gian của bầu trời đêm.
Nàng cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì? Vì sao thân thể vô cùng duyên dáng lại dường như phảng phất một tầng mê võng, là quần áo che đậy hơi mỏng sao?
Nàng cau mày, đôi môi hơi run rẩy, toàn thân trên dưới lung khiến trái tim con người vừa căng thẳng vừa u sầu… U sầu đáng ghét!
Nàng là một công chúa vênh mặt sai khiến, muốn có cái gì là có cái đó, vậy sao lại biết cái gì gọi là cảm giác ưu sầu?
Hơn nữa nàng là Thiên Tinh, là một nữ nhân luôn luôn vô tình vô cảm.
Nàng không hiểu ưu sầu là gì, không nên bối rối, cũng chưa bao giờ bối rối.
Nàng luôn luôn không có tâm tình phập phồng, cũng không có sắc mặt vui vẻ, cũng không đau thương, không cười không khóc, vô sân vô tình.
Không phải sao? Là Lý Sâm nói với hắn như vậy, không có sai.
Người sai chính là hắn, là hắn nhìn lầm rồi, nghĩ sai rồi, chẳng biết tại sao cả.
Hắn nên đi, từ dưới đáy lòng như lạnh lùng nói với Tô Bỉnh Tu, không nên dừng lại thêm một khắc nào nữa.
Hắn nên quay đầu rời đi, giống như ngày đó.
Hắn nên rời đi.
Thế nhưng hắn đi không được. Nếu không đi không được, không nghe theo mệnh lệnh của lý trí lại còn bước thêm vài bước, thẳng thân thể của nàng khẽ run trong gió đêm.
Hắn nghe nàng thở dài —— mềm nhẹ nhưng rất dài, thân thể mảnh mai kia lại không thể chịu được mà rung mình.
Tô Bỉnh Tu nhất thời cảm thấy không thể kiên nhẫn, hai tay giương lên cởi ra vạt áo ra, nhanh nhẹ