
i hết câu, Kaori đã nắm lấy tay Jigoko, gạt nó ra khỏi người anh. Cô đứng vào ngay giữa hai người, đôi mắt căm phẫn nhìn Jigoko.
“Kaori, có chuyện gì thế?”- Kiba ngạc nhiên, hỏi Kaori.
“Tránh xa cậu ta ra!”- Giọng Kaori đều đều, nhỏ nhưng đầy sự kìm nén tức giận. Cô nắm lấy tay Kiba, siết nhẹ khiến anh bất giác nhìn xuống rồi ngước lên nhìn cô. Đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối.
Jigoko nhìn Kaori, cô ta cũng ngạc nhiên không kém.
“Cô đang làm cái gì vậy hả?”- Jigoko bực tức, cau mày nhìn người vừa tạo khoảng cách giữa mình và Kiba.
“Cô ta… có ám khí!” – Kaori có thể nhận thấy rất rõ. Một màu đỏ lờ mờ đang phát ra từ người cô ta. Màu đỏ, chính là ám khí của Địa Ngục. Nhưng điều quan trọng chính là… tại sao cô ta lại có thể vượt qua được màng bảo vệ trước cổng trường? Và tại sao… cô ta lại đi chung với Kiba?
“Cô là ai?”- Kaori hỏi ngay điều mà mình đang thắc mắc.
“Vợ chưa cưới của người mà cô đang nắm tay đấy!”- Jigoko khoanh tay, liếc con mắt màu nâu khói của mình về phía Kiba. Kaori quay lại, nhìn anh. Cô vội vã buông tay ra. “ Ngu ngốc! Mình vừa làm gì thế này? Tại sao lại nắm tay cậu ta cơ chứ?”
Kiba nhìn Kaori, mỉm cười. Kaori cảm thấy máu của mình đang sôi lên. Khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô lập tức quay lại nhìn Jigoko. “Cô ta… là vợ chưa cưới của cậu ta? Cậu ta có hôn phu là… người đến từ Địa Ngục?”
“Xin lỗi…”- Kaori đi ra ngoài. Cô vẫn đang tự trách mình tại sao lúc lãy lại nắm tay Kiba. Tại sao khi cậu ta cười, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường?
“Cô ta là ai thế?”- Jigoko lại gần Kiba, hỏi anh.
“Bạn cùng lớp!”- Kiba trả lời. Anh đang cố gắng bình tĩnh để Jigoko không nghi ngờ.
“Bạn cùng lớp mà có thể nắm tay nhau tự nhiên vậy sao?”- Jigoko nhíu mày. Câu hỏi này khiến Kiba cảm thấy hơi bối rối.
“Cái đó, chỉ là do cô ấy đột nhiên làm vậy. Anh không biết!”- Kiba quay mặt đi chỗ khác, tránh cho Jigoko thấy những biểu hiện trên mặt anh lúc này.
Jigoko im lặng, nhìn anh. Cô ta cảm thấy anh đang cố giấu diếm cái gì đó. Nhưng hỏi cũng vô ích, Kiba đã nói anh không cho cô ta tọc mạch chuyện riêng của anh.
“Yêu…”- Jigoko thì thầm. Kiba nhìn cô ta. Đôi mắt nâu khói đang ngoáy sâu vào tròng mắt màu tím của anh.
“Em về đây!”- Cô ta quay lưng, đi ra ngoài hành lang. “ Kiba thích cô ta?”. Đột nhiên, cô ta thấy… lồng ngực mình đau nhói… “ Chuyện quái gì với mình thế này? Tại sao? Điên rồi, mình làm gì có tim chứ? Cha đã lấy nó đi khi mình chao đời rồi cơ mà! Vậy tại sao… lại đau?
CHƯƠNG 7: YÊU (2)
_____________________________
Kiba chạy ra sau sân trường. Gió nổi lên, thổi nhẹ nhàng làn tóc hung đỏ của anh lên. Trước mặt anh, Kaori đang ngồi ở gốc cây anh đào. Khuôn mặt của cô vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó… khác mọi khi.
“Xin chào!”
Nghe tiếng, Kaori nhìn sang. Kiba đang mỉm cười, nhìn cô. Một lần nữa, tim cô lại đập nhanh. Cô vội vã quay mặt đi. “Mình bị gì thế này? Tại sao lại trở nên như thế khi gặp cậu ta?”
“Có lẽ tôi phải đổi chỗ ngồi thư giãn thôi! Chỗ này cậu đã biết rồi. Lúc nào tôi ra đây cậu cũng đi theo!”- Kaori thở dài, đứng dậy, bước đi ngang qua Kiba. Đôi tay cô nắm chặt lại để giữ bình tĩnh.
“Chuyện lúc nãy, đó đúng là vợ chưa cưới của tớ…”- Kiba lên tiếng. Kaori dừng lại, nhưng không quay đầu. Trong lúc này, hai người đang quay lưng vào nhau.
“Thì sao?”- Kaori thả lỏng tay, hỏi anh.
“Tại sao cậu lại tức giận với Jigoko?”
Kaori im lặng một lúc. Ám khí… của Địa Ngục…
“Đừng đề cập tới nó nữa!”- Cô bước đi. Kiba quay lại, nhìn cô.
“Khoan đã!”- Anh gọi to. Kaori dừng lại.
“Chuyện gì nữa?”- Giọng Kaori khó chịu. Cô nhíu mày lại. Gió làm làn tóc nâu dài của cô bay bay.
“Kaori, tớ yêu cậu!”- Kiba nói lớn.
Gió… thổi mạnh hơn. Kaori quay lại, mở to mắt, ngạc nhiên. “ Cậu ta… thích mình?”. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Kaori cảm thấy bối rối vì một lời tỏ tình. Nhưng rồi… đột nhiên cô nghĩ tới cô gái lúc nãy…
“Hãy thôi nói nhảm nhí đi. Cậu đang định làm hôn phu của mình điên lên hay sao?”- Kaori lạnh lùng, nhìn Kiba. Cô có thể thấy được nét khó chịu của anh mặc dù hai người đang có khoảng cách tới mười bước chân.
“Đêm hôm qua… Cậu có ra khỏi nhà không?”- Câu hỏi của Kiba khiến Kaori ngạc nhiên. Cô tự hỏi tại sao anh lại hỏi câu đó! “ Hay là cậu ta biết…”
“Không… Có chuyện gì à?”- Cô nắm chặt tay, răng nghiến lại, cố trả lời sao cho lời nói dối của mình có thể y như thật.
Kiba im lặng. Anh cảm thấy yên tâm phần nào trước câu trả lời đó. “Mình biết mà… Đời nào lại là cô ấy được!”
“Không có gì…!”- Kiba lắc đầu.
“Sắp hết một tháng rồi đấy! Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi. Nụ cười của tôi… tôi nghĩ là nó đã mất rồi…!”- Kaori bất giác đề cập tới chuyện đó, bởi vì cô đang nhớ Watery và tưởng tượng tới sự đau buồn của Nữ hoàng.
“Không!”- Kiba tuyên bố- “ Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu cười. Bởi vì… tớ yêu cậu!”
Kaori quay lưng, đi một mạch về lớp. “ Cậu ta… có vẻ rất chắc chắn về chuyện đó. Và cả… chuyện cậu ta…yêu mình…!”
Giờ học đã bắt đầu. Kaori vẫn bình thản mở cửa, bước vào, đứng nhìn người giáo viên bộ môn đang dừng bài giảng của mình để