
– Cả người Phương Nhã run lên, những suy nghĩ trong đầu còn quá mơ hồ không thể định rõ được gì. – “ Bấy lâu cô ta không hề đá động gì đến chuyện này, tại sao đến lúc này lại muốn vạch mặt em???”“ Tôi là con của Một Mắt, là cô chủ của các người. Tại sao không cho tôi vào, tại sao không cho tôi cứu Quốc Thịnh. Tại sao chứ??? Tại sao???”Cẩm Tú ra sức đấm mạnh vào ngực mình, khóc thét lên. Đôi mắt hoảng loạng bi thương đến cùng cực, hoàn toàn chỉ là một màu đen tối không thể nhìn thấy được chút ánh sáng nhỏ nhoi nào.Điên cuồng gào thét, điên cuồng cào cấu vào ngực, vào da thịt mình như người phát điên, rồi liên tục lắc đầu lẩm bẩm điều gì đó, vốn dĩ không hề hay biết rằng Phương Nhã đang chết trân nhìn mình. Đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn và sợ hãi.Những ngón tay lạnh ngắt của cô lập tức vùng khỏi bàn tay Kevin, lao đến nắm lấy bả vai Cẩm Tú kêu lên:“ Cô nói cái gì? Quốc Thịnh làm sao hả?????”Cẩm Tú chìm trong sự đau đớn hoang dại, ánh mắt đỏ ngầu bất chợt nhận ra sự xuất hiện của Phương Nhã liền trở nên điên cuồng hơn, một cú tát nảy lửa đột ngột giáng xuống mặt cô, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.“ Chát!” CHươNG 21: TRẢ GIÁ (10)“ Này, cô làm cái gì vậy????”Tiếng gầm lên đầy giận dữ của Kevin như xé toạc bầu không khí im lặng đầy chết chóc. Anh ra sức nhào tới ôm chầm cô, dùng thân của mình đỡ những đòn “ cào cấu” điên loạn của Cẩm Tú, giọng hằn học căm giận:“ Cẩm Tú, cô bị điên rồi sao hả???”Cẩm Tú lao về phía Phương Nhã, la hét điên cuồng nhưng ngay lập tức đã bị hai tên vệ sĩ của Kevin giữ chặt tay lại. Cô ta giãy giụa như người điên, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn Phương Nhã như hận nổi không thể giết chết được cô:“ Mai Phương Nhã, cả cuộc đời tôi đều thua cô, thua một cách thảm hại. Ngay từ đầu tôi đã không có tư cách tranh giành với cô. Đáng lý ra tôi không nên tạo nghiệt, không nên xuất hiện trước mặt các người mới phải” – Cẩm Tú bắt đầu nói linh tinh, đôi môi không ngừng run rẩy – “ Tôi thật sự rất ghét cô, hận cô vô cùng. Rốt cuộc dù có cố gắng cách mấy vẫn không thể so bì được với vị trí của cô trong tim anh ấy. Tại sao chứ??? Tại sao tôi phải chịu quả báo như vậy, chẳng lẽ tôi gây bao nhiêu tội ác là phải trả giá bằng cách mất đi Quốc Thịnh hay sao? Cô nói đi, cô mau nói đi!!!”Cẩm Tú càng nói càng phát điên, cả người nhào về phía cô nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Kevin, hoàn toàn không thể chạm được đến người Phương Nhã.“ Cô nói cái gì vậy? Cẩm Tú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả????”Cô sắc mặt tái đi, mồ hôi lạnh úa ra đầy trán, trong lòng chợt thấy hoang mang. Hai chân run rẩy từng bước tiến về phía Cẩm Tú, giọng nghèn nghẹn:“ Quốc Thịnh đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nói đi chứ???”Cơn khó thở bộc phát, đôi môi Cẩm Tú tím đi vì đau đớn, trợn trừng nhìn cô rất lâu, rất lâu sau đó mới bật khóc:“ Tôi xin lỗi, là tôi đã sai. Tôi không nên độc ác như vậy, không nên đối xử với cô như vậy. Nếu như tôi có lương tâm một chút thì sẽ không làm liên lụy anh ấy và khiến anh ấy chết!!!! Là tại tôi, là tại tôi đã hại chết Quốc Thịnh!!!! Huhuhu!!!”Sấm chớp bão bùng …Trái tim cô chết sững …Xa phía chân trời, một tia chớp lóe lên báo hiệu cơn mưa giông sắp đến!Sắc mặt cô càng thêm tái mét, dường như mọi sức lực bị trút đi hết, toàn bộ sự sống cạn kiệt, cả người cô đổ ập xuống mặt đường, mọi thứ dường như quay cuồng trước mặt:“ Cô … cô nói cái gì? Quốc Thịnh … anh ấy …???”Gió đêm lay động, bờ môi Cẩm Tú trắng nhợt run rẩy cố kềm chế cơn nấc nghẹn. Vài giây sau, cô ta trở nên điên cuồng hơn, lập tức nhào người lao ra đường lớn, liên tục gào thét cuồng loạn. Nhưng chưa kịp chạy được nửa bước thì những người của Kevin đã kịp thời giữ chân cô ta lại. Hai tên vệ sĩ đứng ở hai bên tạo thế kìm kẹp, tuyệt đối không để cho Cẩm Tú một kẽ hở nào để thoát khỏi.“ Buông tôi ra, tôi phải gặp ba của mình!!!! Tôi phải đi gặp Một Mắt!!!!”Phương Nhã cả cơ thể cứng đờ, điên cuồng xoay đầu lại nắm lấy vạt áo của Cẩm Tú mà kêu lên. Cô không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cô thật muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!!! CHươNG 21: TRẢ GIÁ (11)“ Cẩm Tú, cô mau nói cho tôi biết. Quốc Thịnh anh ấy làm sao rồi???? Anh ấy đã bị gì vậy hả???”“ Jessica, em bình tĩnh lại đi!!!”Kevin giọng trầm đục vang lên nhu nuốt chửng cả đêm đen u tối. Ngoài trời bắt đầu tí tách những hạt mưa nhỏ lất phất, đôi mắt anh đỏ ngầu vì chua xót. Nhìn cô đau đớn vì người con trai khác, nhìn thấy ve