
nhớ là ai không?
– Là ai thì không biết! Chỉ nhớ là người đó có một cái sẹo to ở chân mày. Tay có đeo một chiếc nhẫn, thiết kế rất lạ!!
– Trai hay gái?
– Trai.
– Được, tớ sẽ giết tên đấy! Cho dù có là ông trùm Kevin đi chăng nữa! – nhỏ đập bàn khiến cái bàn xém xíu là gãy…
– Julia! Chị phát thảo cho em xem thử! – Ken chống cằm suy nghĩ nãy giờ lên tiếng.
– Xem gì?
– Chiếc nhẫn.
Sau 10 phút, với cái khéo tay cộng với trí nhớ tuyệt đỉnh siêu phàm thì một chiếc nhẫn đã được mô phỏng với kích thước cực đại trên giấy.
Ken giật mình:
– Băng Hirs?
– Hirs? Không phải tụi Dark à? – nhỏ khó hiểu hỏi.
– Cũng có thể Dark thuê tụi Hirs! Mà cũng có thể, Dark hợp tác với Hirs chống lại Telk tụi mình. – nó phán một câu xanh rờn.
– Tớ không nghĩ vậy đâu! Nếu hợp tác như vậy thì Dark đâu được lợi gì! Nhất là những trường hợp như thế, Kevin đâu có đến nỗi ngu ngốc để mình bị lợi dụng chứ?! – cô bác bỏ ý của nó.
– Dark cũng không đứng sau thuê Hirs đâu! Nếu đã là thế, thì cứ việc giữ Julia làm con tin rồi ngầm phá hoại mình. Sao lại công khai gọi tụi mình đến để phải ăn một cái tát như vậy?? – nhỏ nói. Nói nhiều, nhưng lâu lâu mới được một câu nghiêm túc.
– Ừ! Lý lẽ hay đấy! – nó cười vật vã.
Ken nhìn nó cười mặt thoáng đỏ.
– Này! Có người phải xin lỗi đấy nhé! – cô cười nửa miệng liếc nó.
– Gì… chứ? – nó đỏ mặt cúi nhìn… chân bàn.
– Nhé! Hehe. – nhỏ với cô đồng thanh.
– Không! – nó hét.
– Ơ! Lần đầu tiên thấy Hana bướng luôn đấy! – Ken nói, rồi lại đỏ mặt.
– Phải! Hana bình thường nghe lời lắm cơ mà! Đánh người ta một cái như thế, tớ dám chắc cậu là người đầu tiên đánh được Kevin đấy! – nhỏ toe toét cười.
– Này! Xin lỗi đi. Nói với hắn về kế hoạch của Hirs là cố gắng làm Dark và Telk đối đầu nhau! Bảo hắn cứ vờ là đang gây tranh với Telk. Rồi từ từ xem động tĩnh của tụi kia. – cô phán một câu xanh rờn, ngáp ngắn ngáp dài, rồi sang luôn phòng cạnh bên… ngủ.
Nhà nó to mà pama nó cũng chẳng mấy khi về nhà, nên có hẳn phòng riêng cho nó, cô, nhỏ. Thậm chí có cả một căn phòng rộng còn hơn một căn nhà to của người ta. Căn phòng này là để hôm nào ba đứa thích thì cả ba nhảy vào ngủ cùng một chiếc giường rồi tám thâu đêm.
Nhỏ cũng về phòng – kế phòng cô.
Nó thở dài. Ken đột nhiên cầm tay nó.
– Không muốn xin lỗi cũng được!
– Hừm. Không thể vì lợi ích bản thân mà làm hỏng việc lớn được! – nó cười khổ nhìn Ken, rút tay nó ra, nhưng Ken càng nắm chặt hơn.
– Khi nào gặp hắn để xin lỗi thì gọi cho tôi! – Ken nói rồi rời đi.
Nó nhìn theo, tim đập rộn ràng. Ra là Ken chững chạc hơn nó tưởng.
CHAP 11
Sáng hôm sau, tại New Star…
Suốt từ tối hôm qua đến giờ, nó cứ suy nghĩ mãi. Làm sao gặp được hắn mà nói xin lỗi cơ chứ
– Gez – nó thở hắt ra, sáng lúc vừa ngủ dậy, thì chả thấy cô với nhỏ đâu.
Nó vào lớp, trưng khuôn mặt mệt mỏi.
– Ủa? Sao lớp mình tự nhiên nhiều con gái bu cái gì ý nhỉ? – nó tự hỏi, rồi giật mình, tự cảm thấy bản thân nó gặp chuyện không ổn!!
Nó định quay lưng chạy đi thì có một giọng nói khiến nó run run quay lại.
– Chào Hana! Công chúa của ta!
– Chào… Ke… – nó nói tới đó rồi im bặt. Nó nhận ra xung quanh toàn sát khí. Mấy bạn nữ sinh ngắm hắn nãy giờ chuyển qua… ‘ngắm’ nó, bằng ánh mắt ‘yêu thương’.
Hắn là hotboy cơ mà. Ba ngày đầu đi học, hắn nhận được bao nhiêu lời tỏ tình, hắn từ chối bao nhiêu người chính hắn cũng không nhớ.
Ở New Star, anh được gọi là Sunny Prince bởi nụ cười tỏa nắng như thiên thần đem phúc đến cho trần gian; nhóc có biệt danh là Play Boy bởi chỉ cần nhóc nhếch môi thì con gái ngã rạp, cũng bởi số lượng fan nữ, hay số lượng bạn gái; hắn có cái tên Hot Boy vì hắn thực sự nóng tính, lại lạnh lùng, nhưng chỉ cần thích, hắn có thể cưa đổ bất kì ai…
Hôm nay mấy bạn nữ sinh ‘hiền thục, nết na, thùy mị’ kia không biết bắt thông tin từ đâu ra mà với tốc độ khủng khiếp, chạy đến nhìn hắn với đôi mắt hình trái tim to chảng.
Nó tặng hắn ánh mắt hằn hộc nhất. Hắn không hiểu tâm trạng của nó, còn đệm thêm vào câu nói, như châm dầu vào lửa.
– Tới lớp sao không vào chỗ ngồi, còn định đi đâu thế?
– Kệ tôi. – nó nói, nhưng vẫn về chỗ ngồi im.
Hắn ngồi xuống chỗ của hắn – cạnh nó.
– Hey!
– …
– Hana!
– S… Sao? – nó bẽn lẽn nhìn về phía hắn, mắt trợn ngược.
– Cùng cố gắng nhé!
– Cố gì?
– Vở kịch ý! – hắn nheo mắt.
– Vở kịch nào cơ? – nó lại quên.
– Ôi… – hắn cúi mặt xuống bàn ra chiều đau khổ lắm – Là “