
y hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, nó suy nghĩ đến việc bắt cóc thằng bé chiếm làm của riêng. Nó ích kỉ muốn giữ thằng bé bên cạnh. Nếu bây giờ mẹ thằng bé đến rước đi thì phải làm sao? Từ hạnh phúc đột nhiên nó cảm thấy lo sợ, nếu Kevin bé đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời nó,… trái tim nó như nghẹn lại. Đột nhiên, lưng nó ấm ấm, eo nó chật chật, nó giật mình quay lại nhìn. Hắn ôm nó. Nó để yên. Còn tụi trong lớp nhìn hai đứa này trân trân. Có 3 tâm trạng. Một là của mấy bạn FA, ghen tị. Hai là của mấy bạn có người yêu rồi, trách người yêu mình không biết lãng mạn. Ba là vô cảm, tụi Zoey, Julia, Josh, Jackson, nhìn riết mòn mắt luôn rồi, hết có cảm giác.
– Sao thế? – giọng nói ấm áp của hắn đều đều bên tai.
– Pama của Kevin bé… chắc đang nhớ thằng nhỏ lắm. – nó nói, bóng của Kevin bé đã ra khỏi tầm nhìn của nó.
– Anh… không chắc.
– Nhưng… nếu xa… Kevin bé, em chắc chắn sẽ nhớ hoài… Em… không muốn xa… – nó bắt đầu sụt sịt.
Hắn lặng người nghe giọng nó run run. Mặt hắn hơi nhăn lại, tay siết eo nó hơn, làm nó mất đà dựa hẳn vào hắn, hắn hơi dỗi :
– Ai cũng có cuộc sống riêng. Em phải để tự nó bước đi, đâu thể giữ nó trong lòng cả đời được. Dù cho pama nó có bỏ rơi nó và em ở cạnh nó luôn, thì chẳng lẽ khi nó lớn, em không cho nó lấy vợ à? Kiểu gì thì rồi em cũng phải xa nó, em cũng phải tập quen thôi!!… Còn thằng bạn trai em đây này? Anh có biến mất em cũng không bận tâm phải không? Em chỉ cần có mỗi Kevin bé thôi.
– A! Không phải… – nó quay người lại giải thích.
Hắn đột ngột cúi xuống hôn nó. Lớp lại lần nữa bị đứng hình. Thấy cái điệu bộ giận dỗi của hắn đã quá đáng yêu, ai đời lại ghen tị với con trai của mình cơ, lại còn màn hôn nồng thắm trước đám đông. Những FC của hắn và nó trong lớp đều hét lên cuồng nhiệt rồi lăn ra xỉu hết. Đám còn lại tận dụng cơ hội, lôi điện thoại ra chụp hình up facebook câu like. Còn ba con cáo già đứng trong góc liếc ba đứa tụi nó, sau đó bực dọc bỏ ra khỏi lớp, tiến về phía căn tin.
– Trời ơi! Cái đám tụi bây thôi đóng phim quay lại tập đi. FA như tao thấy tủi thân quá! Hix! – Ave rút khăn tay vờ lau nước mắt. Cả lớp cười ầm lên.
Hắn và nó rời nhau. Mặt nó nóng ran, bối rối nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng lấy tay gạt hết nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của nó, lại cúi xuống hôn vào má nó.
Cả hai quay lại tập…
Nửa tiếng sau, Kevin bé vẫn chưa về, nên Ave cho lớp nghỉ tập chia nhau ra đi tìm thằng bé. Lúc đầu đơn giản chỉ là nghĩ thằng bé đi lạc thôi, nhưng Jay (lớp phó văn thể mĩ) đột nhiên la lên :
– Cee, Kayla và Stella đã đi mất từ lúc nãy và vẫn chưa thấy quay lại.
– Chẳng lẽ… mà chắc không đâu. Do trùng hợp thôi, đúng không…? – nó nói, mà tay bắt đầu run, còn mắt thì rưng rưng, sóng mũi thì cay cay, còn đầu óc thì quay quay.
Điện thoại của nó, Julia và Zoey cùng lúc có tin nhắn :
Tụi tao đang giữ thằng nhóc. Muốn bảo vệ an toàn cho nó thì ba đứa bây mau bảo cả lớp và anh Kevin, anh Jackson và anh Josh về trước, rồi lết xác lên sân thượng cho tao. Hé răng nửa lời tao giết ngay thằng nhóc. Lựa lời mà dụ họ về.
Thấy thằng nhóc đáng yêu, lại ngoan ngoãn, bà bán hàng đã cho thắng bé cái bánh. Kevin bé vốn định đem lên cùng ăn với nó và hắn, nhưng… không được rồi.
CHAP 91
Cảnh báo bạo lực: Bạn nào yếu tim, bà già đang mang thai, đàn ông đang cho con bú xin đừng đọc.
Nó ngước khuôn mặt tái xanh nhìn Julia và Zoey. Hai nàng cũng không khác gì. Zoey nghiến răng, tay thành nấm đấm :
– Ba con nhỏ chết tiệt đó nghĩ tụi nó là ai!
– Gì vậy? – Josh chạy qua hỏi.
– Không có gì. Mà anh bảo cả lớp về đi.
– À… Ờ. Ê, tụi bây về đi, để tụi tao tìm cũng được, cũng trễ rồi.
– Được không vậy?
– Được mà.
– Vậy tụi tao về nha. Có gì gọi điện một tiếng, tụi tao tới ngay và luôn. À mà mai nhớ đến tập tiếp. – lớp rất là đoàn kết, nghĩa hiệp, bạn bè cần là luôn có mặt a. Ai cũng giỏi võ hết, toàn đai trắng karate không hà!
– Ừ. Bye bye. – Josh hí ha hí hửng rồi quay qua tụi nó – Sao vậy?
– Bye bye. Mấy anh cũng về đi. Tụi này biết bé ở đâu rồi. Để tụi này tự đón thằng nhóc. Gặp nhau tại nhà. – Julia nói rồi quay đi, kéo theo nó và Zoey.
– Họ… bị cái gì thế? – tụi hắn đồng thanh hỏi nhau, rồi bí mật theo dõi tụi nó.
…
– Ê. Giờ mình lên sân thượng hả?
– Ừ.
Nó thở hắt ra. Kì này nó lại làm con nhỏ ăn hại cho coi. Ba ả gọi tụi