
ng bị mấy lời giả dối của bà làm động lòng . Không thì .. đã bị gạt rồi.
-Tôi không gạt bác sĩ đâu
– Bà thở ra buồn bã
– Quả thật tôi đã bó tay , đã không thể chạy chọt , vay mượn thêm được của ai cho đủ số . Những tưởng đành để chúng chết rồi , nhưng may mắn quá , giữa lúc cùng đường tuyệt vọng đó , tôi gặp được Tâm Như . Chính cô ấy đã cứu vớt cuộc đời của vợ chồng tôi , cũng như đã ban cho sinh vật nhỏ nhoi này sự sống.
-Cho không hai mươi triệu ư ?
– Ân Tuấn không thể nào tin được
– Tâm Như là người như thế nào mà ngu ngốc thế ?
-Cô ta không ngu ngốc
– Người đàn bà phản ứng ngay
– Cô ta chỉ quá nhân từ và tốt bụng thôi , thưa bác sĩ . Tâm Như không xa lạ với ông đâu . Cô ta chính là hộ lý trong bệnh viện của ông đấy.
-Là Tâm Như ư ?
– Ân Tuấn nói to . Nếu như lúc nãy nghe chuyện bà được cho không hai mươi triệu , anh ngạc nhiên một thì bây giờ .. biết vị ân nhân là cô hộ lý nghèo khó của mình , Ân Tuấn ngạc nhiên đến những mười lần
– Cô ấy không thể có nhiều tiền như vậy được.
-Vâng
– Bà gật đầu
– Cô ấy cũng bảo thế . Số tiền này không phải của riêng cô ấy .Mười triệu là của người cha nuôi . Năm triệu của cô ấy và năm triệu là của bác sĩ Chí Bằng.
– Cả Chí Bằng cũng dính vào chuyện này sao ?
Càng lúc , Ân Tuấn càng ngạc nhiên hơn . Lẽ nào trên thế gian này , lòng tốt vẫn còn tồn tại ? Lẽ nào vẫn còn có những con người giúp người không vì lợi ? Ồ , không ! Hoang đường lắm . Ân Tuấn không thể nào tin nổi.
-Tiền đã đủ rồi đây , xin bác sĩ khám và mổ giùm hai đứa con tôi
– Thấy Ân Tuấn đột nhiên ngồi thần người ra , bà ôn tồn nhắc.
Ân Tuấn giật mình ngẩng dậy . Hồn lơ lửng , anh đặt ống nghe vào tai như cái máy . Anh bắt đầu khám cho hai đứa bé trong ánh mắt sáng bừng lên vì hạnh phúc của người mẹ.
– Được rồi
– Sau khi khám thật lâu , thật kỹ , Ân Tuấn viết nhanh vào tập hồ sơ rồi khẽ khàng trao nó cho bà
– Bà ra ngoài bàn làm thủ tục , đóng tiền rồi cho chúng nhập viện ngay.
-Vâng
– Đón tập hồ sơ , bà lập cập đứng lên.
Ra đến cửa , như chợt nhớ , bà quay đầu lại hỏi :
-Có phải ngày mai sẽ mổ không , thưa bác sĩ ?
-Không
– Ân Tuấn lắc đầu.
Bà hỏi , vẻ nóng lòng :
-Thế thì bao giờ , thưa bác sĩ ?
Ân Tuấn ngẩng đầu lên , gắt gỏng :
-Bà cứ làm theo lời tôi . Còn bao giờ phẫu thuật thì tự tôi sẽ quyết định . Đừng dài dòng , lôi thôi thế.
– Dạ ..
Bị hét , bà Châu hoảng quá , lật đật đi nhanh.
Cánh cửa bật mở , một bệnh nhân khác bước vào . Chưa kịp ngồi vào ghế đã bị Ân Tuấn trợn mắt , hét luôn một trận :
-Làm gì đó ? Tôi đã cho gọi đâu mà vào chứ ?
– Rồi nhấn mạnh vào cái nút điện đam , anh bực dọc bảo cô y tá
– Này ! Có cho bệnh nhân vào thì cũng thư thả cho tôi thở với . Người chứ có phải máy đâu mà không biệt mệt hả ? Mau vào mời bệnh nhân ở trong đây ra giùm tôi.
– Dạ ..
Giọng cô y tá hốt hoảng trong máy điện đam . Và người bệnh nhân vừa bước vào không đợi mời đã vội bước ra.
Ân Tuấn hôm nay bênh hay sao ấy ? Ngày thường , anh đâu biết mệt là gì . Hôm nào cho bệnh nhân vào chậm , còn bị anh mắng cho một trận , bảo là lề mề quá.
Mình đã nổi nóng vô lý . Ân Tuấn biết , những vẫn không sao kềm chế cơn nóng giận bừng bừng lên trong cơ thể , cũng như không sao tránh cho mình hay cáu bẳn , gắt gỏng mọi người . Dù biết rỏ triệu chứng này trong y học thường được gọi là stress và có thuốc trị hẳn hòi . Nhưng với anh , trong chứng bệnh này , mọi thứ thuốc đều bị vô hiệu hoá.
Hôm nay , Ân Tuấn về trễ hơn thường khi những một tiếng đồng hồ . Cơn đói cùng sự thất vọng trong việc tuyển chọn tìm trợ lý cho cuộc phẩu thuật sắp đến làm anh mệt mỏi vô cùng . Bỏ mặc Tân và Thành lăn xăng dọn cơm dưới bếp , Ân Tuấn bỏ đi thẳng lên lầu . Anh không muốn ăn , chỉ muốn tắm một cái rồi ngã nhào ra giường mà ngủ.
Ơ! Gì thế này ? Vừa bước vào phòng , Ân Tuấn đã vội lộn trở ra . Đưa tay dụi mắt , anh định thần nhìn kỹ cánh cửa trước mặt mình . Đúng là phòng anh rồi . Lúc nãy đói nên hoa mắt chăng ? Đẩy cửa bước vào một lần nữa , Ân Tuấn phải giật nảy người , tròn đôi mắt.
Nếu không phải quáng gà , anh nhất định đã ngủ mơ rồi . Chẳng lý nào anh cho người sơn sửa lại căn phòng của mình mà không hề hay biết.
Ngồi xuống giường , Ân Tuấn bỗng thấy bực mình kinh khủng . Cắn mạnh vào môi đau điếng . Rõ ràng không phải là nằm mơ . Vậy ai ? Kẻ nào cả gan dám biến phòng của anh thành nhà trẻ với hàng trăm màu xanh , trắng , đỏ , vàng như vậy chứ ?
-Thành ! Bác Bảy ! Lên gặp tôi lập tức !
Cầm lấy ống nghe , Ân Tuấn xẵng giọng mình . Hừ ! Nếu quả thật chính họ đã làm , anh nhất định chẳng bỏ qua đâu.
– Dạ , cậu Tuấn . Cậu gọi tôi và bác Bảy hả ?
– Thấy cánh cửa he hé mở , Thành rụt rè ló đầu vào hỏi.
Lần đầu tiên đặt chân vào phòng Ân Tuấn , nên anh ta không phát hiện sự bất thường.
-Phải
– Ân Tuấn gật đầu , mặt hầm hầm giận
– Nói mau !Anh và bác Bảy , ai đã sơn vẽ lung tung lên tường tôi như vậy hả ?
-Vẽ lung tung ư ?
– Thành ngơ ngác.
Cùng lúc , Tân nghe chuyện , tò mò ló đầu vào . Từng được vào phòng cậu chủ nên cậu ta phát hiện ra ngay.
-Ồ ! Đẹp quá ! Hệt như nhà cổ tích vậy.
-I