nh ?
– Con người thần tượng bác sĩ Ân Tuấn biến mất khỏi suy nghĩ của Tâm Như . Trước mắt cô , giờ đây chỉ còn gã con trai phách lối , kiêu ngạo và đáng ghét vô cùng . Chăng còn nhớ mình là cô hộ lý dưới quyền của anh , Tâm Như hất mặt lên đanh đá
– Đừng quá vọng tưởng . Anh không đáng để tôi bỏ công bám theo đâu.
-Tôi không vọng tưởng
– ngồi xuống ghế xa lông , Ân Tuấn nheo một con mắt lại
– Là sự thật hiển nhiên thôi . Chẳng phải cô đã đeo bám theo tôi từ bệnh viện về đến nhà là gì ? Nói không chừng , đụng xe lần ấy cũng do cô dàn dựng , cố tình thôi.
– Đừng nói bậy .
-Tâm Như trừng mắt
– Tôi không hề bám theo anh.
-Vậy cô trả lời đi
– Ân Tuấn ngả đầu trên ghế tựa . Tình cờ lại nhìn thấy chú thỏ vẽ trên tường . Chú ta trông nhanh nhẹn , thông minh vậy cuối cùng lại để thua đau con rùa chậm chạp . Không hiểu trong cuộc đua này , anh và Tâm Như , ai rùa , ai thỏ?
– Sự hiện diện của cô trong căn nhà của tôi là thế nào đây? Những bữa cơm ngon không cần tiền chợ lẫn thù lao . Tại sao cô tỏ ra tốt với tôi vậy . Cô có âm mưu dự tính gì ?
-Tôi không có âm mưu dự tính gì , cũng chẳng phải tốt với anh đâu
– Tâm Như nhẹ nhún vai
– Chẳng qua tại lúc đó , tôi không biết anh là bác sĩ Ân Tuấn , thần tượng cả đời của tôi lại là một con người cao ngạo , đáng ghét như anh vậy.
-Thế sao ?
– Nghe cô bảo mình là thần tượng , cánh mũi Ân Tuấn phập phồng
-Tôi thật không ngờ mình có hân hạnh đó . Chà ! Nếu không có buổi gặp mặt thú vị hôm nay , có lẽ .. trái tim tôi đã bị bàn tay dịu dàng , vô hình của cô thu phục mất rồi . Hú vía! Tôi cũng con may mắn lắm.
-Ông đừng có nằm mơ
– Bị nói trúng tim đen . Tâm Như như nhảy cẫng lên phản ứng.
-Cả khi anh là bác sĩ Ân Tuấn , tôi cũng chẳng thèm đâu . Thần tượng Ân Tuấn đã đổ sụp trong tôi từ lúc ông ấy từ chối , không nhận lời giải phẫu cho hai đứa bé sinh đôi kia rồi . Loại người vô tình , vô cảm không có trái tim như anh, chẳng thích hợp với tôi đâu.
Bị chê , dù chê đúng, Ân Tuấn vẫn cảm thấy tự ái bị tổn thương . Đập mạnh tay xuống bàn , anh hét :
– Đừng nguỵ biện ! Tôi từ chối giải phẫu cho hai đứa bé gần một tháng rồi . Nếu mất thần tượng , sao đến tận chiều nay, cô vẫn còn ở lại đây lo cơm nước , lại còn dọn phòng cho tôi nữa ?
-Ừ, thì ..
– Hai má thoáng đỏ hồng vì hai từ “dọn phòng” của Ân Tuấn , Tâm Như thở hắt ra . hạ giọng
– Còn ở lại .. lo lắng cho anh , tôi chẳng qua .. vì lời ủy thác của một người thôi.
-Càng lúc càng vô lý
– Ân Tuấn phì cười
– Người nào có quyền ủy thác tôi cho cô chứ ? Anh Thành ? Bác Bảy ? Hay cô lại muốn bảo là thằng Tân hả ?
Đang đứng yên há hốc nghe hai người tranh cãi , bất chợt nghe đến tên mình , Tân vội xua tay lia lịa :
-Ồ ! Không . Không phải tôi . Đừng lôi tôi vào cuộc.
Nói rồi , như sợ đứng lâu sẽ bị dính líu đến mình , Tân lại lật đật chuồn lẹ xuống nhà dưới theo Thành và ông Bảy . Trong chuyện này , làm người vô can tốt hơn . Không khéo “trâu bò húc nhau , ruồi muỗi chết”.
-Bọn họ đúng là không hề uỷ thác anh cho tôi
– Tâm Như gằn giọng
– Vì họ chẳng có tư cách và lý do nào để thuyết phục tôi phải làm như vậy.
-Thế ai ?
– Nổi nóng lên . Ân Tuấn quát.
Tâm Như thủng thỉnh :
-Một người mà nếu không có thì .. anh chẳng thể nào tồn tại trên thế gian này được . Người đã tao ra anh dù anh luôn phủ nhận gọi bằng cha.
-Sao ?
– Ân Tuấn bật nhah dậy ? Cô bảo .. chính ông ta ?
-Phải
– Tâm Như gật đầu
– Chính bác Mẫn . Ba của anh đã nhờ tôi chăm sóc cho anh đó. Bất ngờ quá , phải không ?
– Rồi cô hạ giọng
– Ân Tuấn ! Ba của anh thương anh lắm đó . Anh có muốn gặp ông ấy không ?
-Thương ?
– Ân Tuấn rùng mình rồi chợt thét
– Tôi không có ba . Lập tức biến khỏi đây mau ! Tôi không muốn nhìn cô và nghe thêm một lời nào nữa.
-Nhưng ..
– Tâm Như mấp máy môi.
-Biến! Biến khỏi đây ngay ! Không cho cô nói hết câu , Ân Tuấn chỉ tay ra cửa , hét to
– Nếu cô không đi , tôi sẽ báo thằng Thành đuổi ra đó.
-Không phải đuổi đâu
– Tâm Như nhìn thẳng vào mắt Ân Tuấn – Tôi đi và anh sẽ phải ân hận về hành động của mình ngày hôm nay đó.
Nói xong , không chờ phản ứng của Ân Tuấn, Tâm Như quay ngoắt người bước đi ngay.
Bóng của cô khuất sau cánh cửa , Ân Tuấn lập tức té quỵ xuống ghế xa lông như người kiệt sức . Người đàn ông đó lại xuất hiện sau hơn mười năm vắng bặt . Ông ta muốn nhìn con ư ? Đừng vọng tưởng đến điều không thể có . Hàm răng cắn chặt , mắt Ân Tuấn long lên những tia nhìn căm thù , hoang dại …
Chương 12
Gây cãi với Ân Tuấn xong , Tâm Như những tưởng mình sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà anh nữa . Ngoài những việc cần làm , cần trao đổi ở bệnh viện , cô nhủ lòng sẽ không bận tâm nghĩ đến anh, dù chỉ là một phút.
Vậy mà , chỉ hai ngày không đến nhà anh dọn dẹp , hai ngày không nhìn thấy mặt anh trong bệnh viện thôi , lòng cô đã bồn chồn , khó chịu như lửa đốt . Vào ra bần thần như kẻ mất hồn , cứ ngóng ngóng , trông trông.
Kỳ lạ quá ! Tâm Như bất lực thay cho trái tim nhỏ của mình. Từ lúc biết Ân Tuấn chính là kẻ đụng mình , nó không hề tỏ ra căm ghét anh như mong đợi , mà ngược lại . Nó dường