
diện Tâm Như bắt gặp ngay một đôi mắt khác nheo lại để chọc mình . Hừ ! Cô quay đi giận dữ . Rồi nghĩ ra một cách, Tâm Như tươi tỉnh đứng lên, xăm xăm bước qua bàn đối diện . Cô cười với gã có đôi mắt vừa nheo lại với mình, rồi nói to cho bà chủ quán cùng nghe thấy:
– Tôi ra xe trước nhé.
– Ừ.
Chẳng hiểu đầu cua tai nhẽo gì, gã gật đầu theo quán tính . Thầm nghĩ, cô gái này muốn xã giao, đáp trả cái đá mắt của mình.
Hừ ! Thoát rồi! Ra khỏi quán một cách bình yên, Tâm Như nhảy lên một cái reo mừng, thầm khen sao mình thông minh quá . Biết nghĩ ra cách hay lừa bà chủ quán, để bà phải ngỡ cô cùng bọn với bọn vi khách kia.
Một lát bị tính oan hai tô bánh canh, chắc bọn họ tức lắm .Nhưng đi xe hơi sang trọng vậy, có mười ngàn đồng bạc, nhằm nhò gì . Coi như làm phước cứu người hoạn nạn này đi . Hì… hì…
Đôi chân sáo nhảy tung tăng, Tâm Như nghe lòng thôi không ray rứt nữa.
Thả người ngồi xuống chiếc ghế đá, Tâm Như lơ đảng đưa mắt ngắm . Buổi chiều, công viên thật yên ả . Từng đôi nhân tình cập tay âu yếm bước qua . Dòng sông trước mặt long lanh phản chiếu ánh nắng chiều . Cảnh yên bình thơ mộng quá . Vậy mà Tâm Như lại chẳng lòng dạ nào thưởng thức.
Tính luôn chiều nay là đúng hài ngày Tâm Như nhịn đói . Chiếc áo gió chết tiệt, hảy còn mới, còn đẹp, vậy mà… bán chẳng có ai mua . Báo hại cô đi rã cập chân, tốn không biết bao nhiêu ca-lo nặng lượng.
Những ngày sấp tới của mình sẽ ra sao ? Đưa tay xoa bụng, Tâm Như thầm lo sợ . Mấy lần món mén đến trường, mong tìm mấy đứa bạn quen nhờ giúp đở, rồi ngại cảnh bị mẹ tóm đươc bắt về, cô lại thôi không dám đến . Đành phải lang thang trên phố làm kẻ bụi đời . Đêm qua đã ngủ dưới gầm cầu, đêm nay chắc cũng không ngoài chổ ấy.
– Có người té x?iu . Có người té, bà con ơi.
Một tiếng la thất thanh chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghỉ của Tâm Như . Ngẩng đầu lên, thấy đám đông ùn ùn chạy, có hiếu kỳ cũng bước chân theo dù chẳng hiểu chuyện gì.
Vạch đám đông nhìn vào, Tâm Như thấy người bị nạn là một ông già trên dưới năm mươi tuổi, áo quần lam lũ, nét mặt gầy gò ốm yếu . Chứng tỏ một thể lực bệnh hoạn không đủ dinh dưởng . Một ít người tốt bụng đang thi nhau xức dầu, giật tóc mai cố làm ông tỉnh lại.
– Hết cách rồi, ông ta vẫn không tĩnh lại . Đưa đến bệnh viện thôi.
Một người lên tiếng . Tâm Như bắt phì cười, bước chân vào giửa vòng vây.
– Cứu như các người thì đên Tết ông ta mới tỉnh lại được . Dang ra hết đi! Cứ để đó cho tôi.
– Cô biết cách à ? – Một số người tỏ ý nghi ngờ.
Không trả lời họ . Tâm Như bước đến cạnh người bị nạn . Ra hiệu cho đám đông nới rộng ra, cô bắt đầu thực hiện động tác hô hấp nhân tạo cho ông bằng miệng của mình . Chỉ mới mấy hơi thôi, ngực ông đã phập phòng, mặt hồng lên thấy rõ.
– Ồ, hay quá! Cô ta thật tài giỏi!
Không tài giỏi gì đâu . Tâm Như mỉm cười, thầm nghỉ . Đây chỉ là chút kiến thức sơ đẳng mà trường đại học y đã dạy khi cô hảy còn là cô sinh viên năm thứ nhất.
– Ông ta tỉnh lại rồi . Thật là may mắn.
Ông lão đã cục cựa được chân tay, rồi mở bừng mắt dậy . Đám đông kêu to mừng rỡ, rồi dẫn trở về công việc của mình . Trên thảm cỏ xanh giờ chỉ còn lại Tâm Như với ông thôi . Biết cô là ân nhân đã cứu mình, ông cất giọng run run:
– Cám ơn cháu đã cứu ta.
– Dạ không có gì đâu ạ – Tâm Như nhoẽn nụ cười tươi đầy hạnh phúc – Việc phải làm thôi, xin ông đừng quá bận tâm.
– Cái gì ? – Ông như giật thót người – Có phải cháu vừa gọi ta bằng ông ? Ông đã già đến thế sao ?
– Dạ, ông không già, nhưng… Tâm Như lúng túng.
Ông mĩm cười buồn:
– Cháu không cần an ủi ta . Ta biết trong ta giống hệt một cụ già dù năm nay ta chỉ mới sáu mươi chín tuổi thôi.
– Sáu mươi chín tuổi ư ? – Tâm Như giật mình thảng thốt – Vậy mà… Trong vào bề ngoài, ông như đã đến tám mươi . Nếu ông không nói, cô sẽ không tài nào đoán nỗi . Hèn gì, trông ông còn trẽ thế.
Tâm Như nói dối vụng về:
– Có lẽ cháu chỉ nên gọi ông bằng bác thôi . Ba cháu năm nay cũng sáu mươi rồi đấy.
– Ừ . Chỉ nên gọi ta bằng bác thôi, cháu ạ. – Ông ta gật đầu đồng ý ngây.
Trông thái độ, Tâm Như thấy dường như ông rất sợ ai đó bảo mình già.
– Vậy bác… bác ạ .. cho cháu hỏi – Tự nhiên thấy mến mến ông, Tâm Như quan tâm hỏi – Bác làm sao lại bị té xỉu giữa đường như vậy ? Còn cháu của bác đâu ?
– Ta không có vợ con, cũng chẳng có cháu, chỉ sống một mình thôi.
Thở ra một hơi dài, đôi mắt ông bổng trở nên xa vắng, buồn thiu.
Bây giờ Tâm Như mới nhận ra, dù thân xác tiều tụy già nua, nhưng đôi mắt ông vẫn còn linh hoạt lắm.
– Còn chuyện té xỉu thế này với ta vốn bình thường như cơm bửa . Ta bị hap van tim mà.
– Bị hẹp van tim ? – Tâm Như giật mình thảng thốt – Trời! Bệnh này nguy hiểm lắm . Bác có thể chết bất cứ lúc nào . Tại sao bác không phẩu thuật ?
– Ta cũng có ý định na1y, nhưng chưa dành dụm đủ tiền . Cháu biết không ? Phẩu thuật tim tốn kém lắm, phải đến mấy chục triệu đồng – Nói đến đây, giộng ông bỏng phấn chấn hẳn lên – Nhưng khoe với cháu, ta đã dành dụm được mười bốn triệu rồi . Chẳng còn bao lâu nữa, ta sẽ chữa khỏi bệnh này.
– Cháu mừng cho bác . – Tâm N