
yêu thương trìu mến, bao la một tấm lòng nhân hậu . Tâm Như không ngờ lại có người tốt như ông vậy . Tự nhiên nghe mắt cay xè, cô khóc ngon lành như đứa trẻ.
– Thôi, thôi nào – Nước mắt của cô làm ông chợt quýnh lên, ngỡ cô chẳng bằng lòng với đề nghị của mình – Ông nói bậy, đừng khóc nữa . Ta không ép cháu, muốn đi hay ở tùy cháu mà.
– Không . – Tâm Như lắc đầu, nói nghẹn ngào – Bác đừng hòng đổi ý . Đã hứa cho cháu vào nhà rồi thì cháu nhất định vào cho bằng được . Chỉ sợ bác hối hận thôi.
– Ồ! Tưởng gì… – Đưa tay ôm ngực, ông thở phào ra – Ta không hối hận đâu – Rồi nhìn thấy đĩa cơm của cô đã hết, ông nói – Ăn thêm nhé.
– Vâng . – Tâm Như gật đầu nhè nhẹ ngượng ngùng.
Không đề ý đến thái độ bẽn lẽn của cô, ông gọi to bà chủ quán:
– Cho một đĩa cơm nữa nhé . Thêm một ly trà đá luôn, bà chủ.
Ông thật là tốt quá . Một lần nữa Tâm Như nghe sóng mũi cay xè . Tự nhiên muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ông, cô nói:
– Một ngày nào đó làm được tiền, cháu nhất định sẽ giúp bác phẫu thuật tim – Nói rồi cô mới nhớ ra mình đường đột quá . Tâm Như vội bịt lấy miệng mình ấp úng – Xin lỗi, mong bác đừng giận . Cháu chỉ muốn bày tỏ lòng yêu thương với bác thôi.
– Ồ! Không đâu . – Ông lắc đầu, mắt long lanh sáng . – Ta thật cần được giúp đỡ lắm . Nếu cháu làm được tiền hãy cho ta mượn đó . Ta không thể chết trước khi tâm nguyện được hoàn thành.
– Bác có tâm nguyện gì ?
Tâm Như nhìn ông, thầm nhủ: Nếu trong khả năng, cô nhất định sẽ giúp ông.
– Tâm nguyện của ta… – Đôi mắt ông xa vắng – Là được vào viện tim “Hy Vọng” làm phẫu thuật.
– Ồ! – Tâm Như thở phào ra nhẹ nhõm – Tâm nguyện của ông thật chẳng khó thực hiện chút nào . Nhưng sao phải vào viện tim “Hy Vọng” làm phẫu thuật cho tốn kém ? – Cô tò mò hỏi – Sao bác không chọn bệnh viện công điều trị ? Viện tim đó… nghe đâu, chi phí rất cao . Điều trị Ở đó mắc gấp ba lần so với những bệnh viện khác.
– Ta biết vậy – Ông cất giọng trầm trầm . – Nhưng ta thà chết chớ không muốn điều trị Ở bất kỳ bệnh viện nào, ngoại trừ nơi ấy.
– Bác không tin vào tay nghề bác sĩ ở các bệnh viện khác ? – Tâm Nhu thấy tội nghiệp cho kiến thức hẹp hòi của ông – Bác lệch lạc mất rồi . Tuy ở các bệnh viện khác, trang thiết bị không tối tân hiện đại bằng viện tim “Hy Vọng” nhưng vẫn có các bác sĩ giỏi tay nghề, giàu ý đức . Cháu nghĩ, bác có thể yên tâm điều trị.
– Ta không phải thế – Ông lắc đầu nhanh – Chỉ tại… ta .. ngoài viện tim “Hy Vọng” ra, ta không muốn phẫu thuật ở bất kỳ nơi nào khác . Dù có phải chết trên bàn mổ, ta cũng vui lòng . Miễn sao ta được đích thân viện trưởng viện tim “Hy Vọng” mổ cho.
Ồ! Đúng là một ý thích quá ngông cuồng, kỳ quặc . Tâm Như không cãi lời ông, lặng lẽ nâng ly nước trà lên uống cạn . Viện tim “Hy Vọng” chỉ mới thành lập bốn năm nay, nhung tiếng vang của nó thì… vượt trội thời gian thành lập gấp trăm gấp ngàn lần . Đám sinh viên tụi cô, đứa nào cũng mơ ra trường được xin vào làm ở đấy . Lương cao là một lẽ, lẽ thứ hai là sẽ được cận kề, học hỏi bên cạnh vị bác sĩ tài hoa, tên tuổi lẫy lừng Ân Tuấn . Bàn tay vàng của ông đã cắt ghép, cứu không biết bao nhiêu trái tim tưởng chừng như đã không còn đập nữa.
Ông ta già hay trẻ, đẹp hay xấu, Tâm Như còn chưa biết. Cô chỉ biết mình vô cùng ngưỡng mộ Ông . Từ lâu đã thầm xem ông là thần tượng, mơ một ngày sẽ trở thành một bác sĩ tên tuổi lẫy lừng như ông vậy . Tuy nhiên, những người muốn được vào điều trị trong bệnh viện của ông phải là người thật sự giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu.
Vậy mà… một người quét chung cư, lương một chưa đến triệu đồng lại muốn được vào điều trị Ở cái bệnh viện tư nhân được coi là cao cấp nhất khu vực Đông Nam Á này . Lại còn mơ được đích thân viện trưởng giải phẫu nữa… Thật hão huyền, xa tầm tay với.
– Ta sẽ ân hận một đời nếu chết đi mà không tròn điều tâm nguyện của mình – Ông cất giọng bùi ngùi như than thở.
Cảm thấy tội nghiệp ông, Tâm Như nhẹ nắm lấy tay ông, an ủi:
– Bác đừng buồn . Cháu nhất định sẽ giúp bác tròn tâm nguyện.
– Nếu được vậy thì ta biết ơn cháu lắm.
Bóp chặt tay Tâm Như, ông nói như thể cô đã đặt trước mặt mình món tiền to rồi vậy.
– Vâng – Tâm Như mỉm cười rồi nói nhỏ – Tính tiền đi bác, chúng ta ngồi nãy giờ cũng lâu rồi đó.
– Được. – Ông gật đầu hăng hái – Chủ quán ơi! Tính… Ủa ! Đâu mất tiền rồi ?
– Có chuyện gì vậy bác ?
Nhìn mặt ông chợt xanh lè, Tâm Như lo lắng.
Ông cho tay tìm khắp các túi trên áo mình.
– Cái bóp… cái bóp của ta đâu mất rồi ?
Mấy lần bị Ông đùa . Lần này, Tâm Như không để mắc lừa nữa, cô tỉnh queo:
– Bác đừng hù cháu, cháu không có tin đâu.
– Ta không đùa với cháu đâu – Ông lắc đầu, vẻ khẩn trương – Là thật đó . Bóp tiền của ta… mười bốn triệu . Toàn bộ số tiền dành dụm tròn cuộc đời ta không cánh đã bay rồi . Trời ơi là trời!
Nói đến đây, ông như không còn chịu đựng nổi, té nhào xuống bàn bất tỉnh . Bao nhiêu chén ly trên bàn rơi xuống đất vỡ tan . Bà chủ quán hớt hải chạy đến ngay:
– Có chuyện gì ? Chuyện gì vậy hả ?
– Dì làm ơn gọi giùm con xe cấp cứu, bác ấy bị xỉu rồi.
Biết lần này mình sẽ