
nhạt nhẽo chẳng khác gì với rơm khô.
Giở lồng bàn ngồi xuống , Ân Tuấn bỗng ước được ăn một tô canh chua ngun ngút khói thơm lừng . Thêm một chú cá rô kho tộ vàng ươm cay nồng mùi tiêu thì hết ý . Cả Tân , cả Thành và bác Bảy hẳn cũng đang đồng suy nghĩ với mình . Ân Tuấn biết và cũng biết mình chỉ cần nhấc ống nghe lên, gọi đến một nhà hàng gần đó là nhu cầu được đáp ứng ngay . Nhưng dù cho có thèm đến chết , Ân Tuấn cũng không bao giờ làm điều đó . Bởi vì thế , chẳng khác nào anh đang thú nhận với mọi người rằng . Mình hiện và đã bị Tâm Như chi phối . Thà như có sẵn , anh sẽ vờ như mình bị ép , vì nể tình mà nếm thử chút thôi :
Reng… reng… reng ..
Chuông cửa chợt reo dồn dập.
-Khách nào thế nhỉ ? Đến ngay giờ cơm của người ta như vậy?
– Tân buông chén càu nhàu rồi bước ra mở cửa . Nhiệm vụ của anh ta mà.
-Mọi người đang ăn cơm hả ? Xin chờ một phút . Tôi có nấu một chút canh và kho một ít cá cho mọi người dùng đây.
-Ồ , hay quá !
Thành đứng dậy ngay , lăng xăng lo phụ Tâm Như bỏ đồ ăn ra chén trong ánh mắt sáng ngời của ông Bảy . Ai cũng vui ra mặt , chỉ có Ân Tuấn là lặng yên thôi . Anh không muốn mọi người và Tâm Như biết rằng , lòng anh cũng rất vui với sự hiện diện bất ngờ của cô.
-Ồ , ngon quá ! Canh chua cá lóc . Cá rô kho tộ , hợp gu cậu Tuấn.
Bưng tô canh ngun ngút khói đặt lên bàn , Tân vui vẻ.
Ân Tuấn trừng đôi mắt dối lòng :
– Ai bảo với mày là tao thích ăn canh chua hả ?
Tân không hiểu ý anh , cố cãi.
-Chẳng phải hôm trước ăn canh chua , cậu ăn được những ba chén cơm là gì . Ngày thường ép lắm , cậu chỉ ăn hơn được một chén là cùng.
Tự dưng thấy quê quê , Ân Tuấn nạt đùa.
-Hôm đó tao đói bụng thôi . Không phải vì canh chua.
-Ừ , thì không phải
– sợ Tân lại cãi làm Ân Tuấn thêm xấu hổ , Tâm Như vội chen vào
– Chỉ là món canh thôi , chẳng có gì quan trọng . Tôi lại nấu dở tệ nên Ân Tuấn chẳng thích ăn đâu . Thế nhưng công tôi mệt nhọc , đã lỡ nấu rồi , anh hãy vì tình mà ăn giùm tôi một chén cho tôi vui lòng nhé.
Vừa nói , Tâm Như vừa múc đầy chén cho Ân Tuấn , còn gắp cho anh cả một cái đầu cá thật to.
Mùi rau thơm ngon quá khiến nước bọt cứ tứa ra . Ân Tuấn chỉ muốn gắp ngay một miếng to . Nhưng vì sĩ diện , anh chỉ cầm chén lên , ăn nhỏ nhẹ :
-Nể cô thôi.
-Cám ơn anh
– Tâm Như mỉm cười , tỏ vẻ tin lời anh , rồi đứng dậy
– Thôi , mọi người cứ ăn tự nhiên đi . Tôi phải đi dọn dẹp đây . Chà ! Vắng mới có mấy hôm mà nhà cửa bầy hầy , bê bối quá.
Ôm đống quần áo dơ trên tay , Tâm Như vừa đi vừa hát . Giọng cô cao trong nét như đứa bé . Thành nhìn theo , chép miệng :
-Sao mà cô ta tốt thế nhỉ ?
-Không phải tự nhiên đâu
– cho một đũa to đầy rau vào miệng , Tân ngồm ngoàm
-Tâm Như yêu bác sĩ viện trưởng nhà mình đấy.
– Cái gì ?
– Chén cơm trên tay Ân Tuấn đặt mạnh xuống bàn
– Đừng nói bậy.
Tân không nao lòng :
-Em không nói bậy đâu . Rõ ràng Tâm Như đã trộm nhớ , thầm yêu cậu chủ rồi . Không thì cô ta chẳng đời nào trở lại đây đâu . Tại cậu không biết đấy thôi . Mấy hôm cậu bị bệnh , cô ta cứ lo lắng cuống cuồng lên . Hôm cậu sốt cao quá mê man , Tâm Như còn khóc nữa kìa.
-Mày đặt chuyện
– Ân Tuấn nghe giọng mình lạc hẳn.
Tân lắc đầu :
-Không đặt chuyện đâu . Nếu hổng tin , cậu cứ hỏi bác Bảy , anh Thành thì rõ , xem tôi có nói oan lời nào không ?
– Đúng vậy
– Không đợi Ân Tuấn hỏi , Thành và ông Bảy nhè nhẹ gật đầu
– Đúng là Tâm Như đã yêu cậu Tuấn thật rồi . Chà! Thằng Tân này đúng là có mắt tinh đời . Nếu nó không nó , chắc mình chưa phát hiện ra đâu.
Mạc cho ông Bảy và bọn Thành , Tân bàn luận , Ân Tuấn nhỏ nhẻ nhai cho hết phần cơm trong chén . Vẻ mặt thản nhiên , nhưng lòng anh như dậy sóng . Lẽ nào Tâm Như yêu anh thật ?
Trong đời , Ân Tuấn chưa từng yêu và cũng chưa được ai yêu cả . Vẻ nghiêm trang , đạo mạo cộng với nét mặt lúc nào đăm đắm khó lạnh như tiền của anh đã làm các cô nàng phát sợ , không dám đến gần . Ba mươi hai tuổi đầu , danh từ tình yêu với Ân Tuấn vẫn là một khái niệm mơ hồ , khá xa xôi.
Ân Tuấn không dự định yêu , cũng chẳng hề có ý nghĩ sẽ cưới vợ . Nghĩ đến một ngày cuộc sống yên bình , cô độc của mình bị xáo trộn bởi một người con gái , Ân Tuấn nghe sợ hãi . Anh không muốn quan tâm đến ai và cũng không muốn được ai đó quan tâm đến mình đâu . Cuộc đời anh chỉ có mẹ . Chỉ muốn dành hết niềm yêu thương tôn kính cho người mẹ hiền bạc phận của mình thôi.
-Xì! Cũng tại Tâm Như trèo cao , vọng tưởng thôi . Một người vừa xấu , vừa nghèo , lại vừa thất học như cô ta mà cũng đòi yêu viện trưởng.
-Yêu cái khỉ gì . Chẳng qua yêu cái gia tài của cậu Tuấn thôi.
Tâm Như không thế đâu
– ngẩng đầu lên , Ân Tuấn toan cãi với Tân.
Chưa kịp mở lời đã nghe sau lưng vang lên một tiếng xoảng thật to , rồi bóng Tâm Như vút nhanh ra cửa.
-Cũng tại mày không
– Thành cốc mạnh xuống đầu Tân một cái
– Ăn nói không ý tứ , để Tâm Như nghe được.
-Cô ấy chắc bị xúc phạm lắm
– Ông Bảy phàn nàn
– Thằng Tân đúng là ăn nói hồ đồ quá.
-Con không hồ đồ
– Xoa tay chỗ bị cốc đau , Tân cãi
– Chỉ nói lên sự thật thôi , có phải không cậu Ân Tuấn ? Co