
n gái đời này .. ghê gớm lắm.
Đặt cái chén xuống bàn, Ân Tuấn lặng lẽ đứng yên . Anh không trả lời , nhưng chẳng bằng lòng với nhận xét của Tân chút nào . Tâm Như không như lời Tân đã nói đâu . Bỗng nhiên sao .. Ân Tuấn tin như vậy.
-Chí Bằng ! Anh có gặp…
Vừa mở miệng , Ân Tuấn thôi không hỏi nữa . Anh không muốn người ta biết mình quan tâm đến Tâm Như
-Gặp ai ạ ? Đứng chờ giây lâu , không nghe Ân Tuấn nói hết câu , Chí Bằng ngơ ngác.
-Gặp Y Loan… à , mà không
– Ân Tuấn khoát tay
– Bây giờ không cần nữa . Tôi đã biết cô ấy ở đâu rồi.
-À ! Dạ…
Gật đầu , nhìn theo bước Ân Tuấn , Chí Bằng thầm lạ trong lòng . Y Loan đang đứng trong phòng cấp cứu , sao Ân Tuấn lại rẽ vào kho phòng khám nhỉ ?
Giờ này , lật tay xem đồng hồ , Ân Tuấn biết phải tìm Tâm Như ở đâu rồi . Cô ta nhất định là ở phòng hai đứa bé sinh đôi . Kìa rồi ! Anh đoán có sai đâu.
Chưa vội bước vào ngay , Ân Tuấn đứng bên ngoài nhìn Tâm Như đùa giỡn cùng hai đứa bé . Cô nheo mắt , nhăn mặt làm hề , lại đổi giọng ê a làm hai đứa bé thích chí , bật cười vang hăng hắc.
Vô tình , Ân Tuấn không hay môi mình vừa mỉm một nụ cười . Lòng như dịu lại trong một cảm giác yên tĩnh kỳ lạ . Kỷ niệm tuổi thơ như chợt ùa về đầy ắp . Ngày xưa , mẹ cũng từng đùa với anh như thế.
Tâm Như có xấu lắm không nhỉ ? Ân Tuấn nhìn kỹ hơn gương mặt cô hộ lý của mình . Xưa nay , gặp con gái , Ân Tuấn không hề quan tâm đến dung mạo bên ngoài của họ, cũng không biết là đẹp hay xấu nữa . Trong đôi mắt anh , chỉ có một người đàn bà đẹp nhất , đó chính là mẹ .
Thế gian này , không một phụ nữ nào có được vẻ đẹp dịu dàng, khả ái dường kia.
– Tâm Như !
Ân Tuấn khe khẽ gọi . Tâm Như giật mình ngẩng dậy . Nhận ra anh , cô cúi đầu lễ phép :
Đạ , viện trưởng có việc chi ?
-Tôi muốn gặp Tâm Như nói chuyện riêng ..
– Ân Tuấn nhìn thẳng vào mắt Tâm Như , rồi chớp mắt nhanh , bối rối lảng tránh.
-Không có gì để nói đâu ạ.
Nhẹ cắn môi , Tâm Như cúi đầu bước vội ra ngoài . Ân Tuấn vội đuổi theo . Hôm nay , anh nhất định phải giải thích rõ cho cô hiểu.
-Tâm Như ! Mong cô đừng hiểu lầm . Sự thật hôm đó , tôi không có ý kiến gì . Chỉ tại thằng Tân hồ đồ , nói bậy thôi. Tâm Như đừng buồn nhé.
Ngẩng đầu dậy , Tâm Như mỉm nhẹ nụ cười :
-Tại sao tôi lại buồn khi đó là sự thật ? Tôi cũng chẳng sợ gì mà chối cãi . Tôi có yêu anh đó , thì sao ?
-Cô ..
Không ngờ Tâm Như lại thẳng thừng đến thế , Ân Tuấn nghe bối rối . Trong lúc nhất thời , không biết nói gì , anh cứ ngẩng người ra ngơ ngác.
-Tôi chỉ muốn đính chính một điều thôi
– Tâm Như trầm giọng – Rằng tôi không hề bị vẻ điển trai bên ngoài của anh thu phục . Cũng chẳng bao giờ để ý đến gia tài , tiền bạc của anh đâu . Tôi yêu con người thật của anh.
-Con người thật của tôi ư ?
– Ân Tuấn tỏ vẻ không tin
– Cô biết được tôi bao nhiêu chứ ?
– Tất cả.
-Tất cả ư ? Ân Tuấn bật phì cười
– Tâm Như lại tưởng tượng quá mức rồi . Thế gian này không một ai hiểu được con người thật của anh đâu.
-Anh đừng cười
– Tâm Như phật lòng
– Tôi không đùa hay nguỵ biện đâu . Tôi chẳng những hiểu đúng về anh, còn biết cả nguyên nhân khiến anh trở nên lạnh lùng , trầm cảm nữa . Anh có muốn nghe không ?
-Muốn . Dĩ nhiên là muốn rồi.
Ân Tuấn gật đầu cùng Tâm Như chậm rãi bước ra ban công vắng. Gió chiều nhè nhẹ thổi . Trời trong xanh cao vút không một ánh mây . Liệu cô gái kia có thật hiểu anh không? Sao giọng nói , ánh mắt đầy tự tin đến thế ? Lần đầu tiên trong cuộc đời mình , Ân Tuấn cảm thấy chùn lòng.
Hít một hơi dài , ngước nhìn Ân Tuấn một cái , Tâm Như quyết định phơi bày tất cả . Dù biết rõ chưa đúng thời điểm một chút nào . Theo kế hoạch , cô dự định thâm nhập vào lòng của anh trước rồi mới dùng lời lẽ phân trần , đánh thức lòng nhân ái trong trái tim anh . Như vậy , kết quả sẽ cao hơn . Nhưng sự thể đến mức này , cô không thể cứ im lặng mãi.
Hôm đó , vung tay tát Ân Tuấn xong , chạy nhanh ra đường với nước mắt ràn rụa trên môi , Tâm Như đã nhủ lòng : Kiên quyết từ nay sẽ không bao giờ nhắc tới tên Ân Tuấn trong cuộc đời mình nữa . Viết luôn đơn xin nghỉ việc , cô như muốn rời xa anh vĩnh viễn . Bao nhiêu hoài bão , ước mơ sụp đổ tan tành . Chưa bao giờ cô cảm thấy chán đời hơn thế . Ngay buổi chiều hôm đó , cô đã thu dọn hành trang . Thà về với mẹ , làm vợ Tiến Dũng , cô không thèm bận tâm đến con người lạnh lùng, vô cảm kia nữa . Đã hết thuốc chữa rồi . Trong đời gã , ngoài tiền ra , không có một điều gì khác . Thật uổng công cô năm lần , bảy lượt hạ mình làm hoà , quan tâm hắn.
-Tâm Như ! Con về quê thật sao ?
– Chờ cô thu dọn hành trang gọn gàng xong hết , ông Mẫn mới bước lại gần , rưng rưng hỏi
– Con đành bỏ ta bơ vơ một mình rồi chết trong cô độc sao ? Con không nhớ đã từng hứa sẽ giúp ta đoàn tụ với Ân Tuấn sao ?
-Cháu nhớ , nhưng…
– Ngước mắt nhìn ông , Tâm Như bật khóc – Cháu thật đã hết cách rồi . Trái tim của Ân Tuấn lạnh lùng như đá . Ngoài tiền ra , anh ta chẳng còn biết nghĩ đến điều gì khác đâu . Cháu khuyện bác đừng trông mong vào đứa con này nữa . Bao giờ dành dụm đủ tiền , cháu sẽ đưa bác vào viện tim