Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

i một hồi , mọi người quyết định đem Ân Tuấn đến gặp cha . Còn nhỏ chưa biết gì , nhưng cậu bé vẫn còn nhớ rõ . Sắc mặc cha tái nhợt đi vì sợ hãi khi gặp mình lúc đó thế nào . Suốt đời cậu sẽ không quên câu nói của người đàn bà đã giành mất cha của mẹ mình lúc đó :

-Trời ơi! Cơm gạo đâu mà nuôi hết cha rồi tới con như vậy hả ? Tôi nói rồi , nhà này không chứa hạng con hoang.

Cũng như sẽ không bao giờ tha thứ cho cái xua tay , lắc đầu hén nhát của người đàn ông mà mọi người bảo là cha của mình lúc đó.

-Không . Nó không phải là con của tôi . Nó là con hoang của Tường Minh , tôi không biết , không biết gì cả.

-Khốn nạn !

Những kẻ bàng quàng bật lên tiếng chửi . Ân Tuấn theo đám đông trở về căn gác nhỏ của mình . Lặng im trong một góc , cậu thút thít khóc chờ nghe sự sắp xếp của mọi người về cuộc đời và tương lai của mình : Một con chim nhỏ lạc loài vô thừa nhận.

-À phải !

– Cuối cùng , số phận Ân Tuấn cũng được an bài khi một người hàng sớm tốt bụng nhớ ra

– Tường Minh hãy còn một người chị gái . Chị ta hiện đang sống ở Sài Gòn.

-Thật ư ? Đám đông nhao nhao hỏi.

Thế là chưa đầy mười phút , họ đã tính xong bài toán hóc búa giùm Ân Tuấn . Mảnh đất và căn nhà nhỏ giá chưa đến ba cây vàng , nhưng vì thương cậu bé , một người giàu có đã rộng lòng chấp nhận mua với giá năm cây vàng . Hy vọng số tiền nhỏ sẽ giúp cậu bé làm được một điều gì đó.

-Cháu của gì đây sao ?

Nhìn thái độ đon đả của Tường Vân , mọi người mừng thầm cho Ân Tuấn . Dù sao cũng máu mủ ruột rà . Ở với dì ruột vẫn hơn.

Để cậu bé ở lại , mọi người trở về nhà . Đâu hay cuộc đời Ân Tuấn bước sang trang mới . Từ cõi thiên đường trong vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ , cậu sa vào địa ngục với đòn voi , đày đoa..

Bởi tuy là hai chị em cùng sinh ra bởi một người cha , người mẹ , nhưng tính tình hai người khác xa nhau . Tường Minh dịu dàng , khả ái bao nhiêu thì Tường Vân tham lam , độc ác và ích kỷ bấy nhiêu . Cạnh bên bà lại thêm ông chồng nhỏ mọn và nhu nhược.

Giữa lúc gia đình lâm cảnh túng cùng , nợ nần chồng chất , sự xuất hiện của Ân Tuấn cùng năm cây vàng quả thật kịp thời . Số vàng không lớn , nhưng cũng đủ giúp vợ chồng bà trang trải hết nợ nần và sang lại một sạp bán trái cây nho nhỏ . Số tiền lời kiếm được từ sạp trái cây này đủ nuôi sống gia đình bà , trong đó có cả Ân Tuấn . Ngày hai bữa , không phong lưu , nhưng cũng không đến nỗi lúng túng.

Thời gian lặng lẽ trôi, mới đó đã ba năm . Ân Tuấn bây giờ đã tám tuổi . Và câu chuyện đã bắt đầu từ chiều hôm đó , khi cậu và Duy An , đứa con trai cùng tuổi duy nhất của dì Vân đem phiếu báo kết quả học tập về nhà.

-Chà ! Giấy báo mời lãnh thưởng à ? Lại hạng ba nữa . Lật tờ giấy báo kết quả của Duy An trước , đôi mắt dì sáng long lanh niềm hãnh diện – Con của mẹ giỏi chưa nào . Ông ơi! Lại mà xem rồi thưởng cho con nó.

-Ờ , được thôi.

Bà đưa quyển sổ liên lạc gia đình từ tay bà . Ông gật đầu , cười hồ hởi và quay sang Ân Tuấn thụt ló trong mép cửa . Nửa muốn khoe kết quả học tập của mình , nửa lại ngập ngừng muốn giấu.

-Còn thằng kia , học hành thế nào ? Đâu , đưa ta xem thử . Có thua cũng đừng buồn . Mày làm sao thông minh bằng thăng Duy An , con tao được ?

– Dạ ..

Cuộn tròn cuốn sổ liên lạc trong tay , Ân Tuấn vội quay người dợm bước , nhưng đã nghe dì Vân gọi lớn :

– Đưa xem nào !

– Dạ ..

– Rụt rè . Ân Tuấn trao bằng cả hai tay.

Bà cấm lấy xem qua cho có lệ . Bất chợt , bà kêu lên thảng thốt :

-Cái gì ? Mày cũng được lãnh thưởng sao ? Lại là hạng nhất, hơn thằng Duy An hả ?

-Cái gì ?

Cập kính vừa lấy xuống lại đeo lên mắt , ông Thiên giành nhanh quyển sổ liên lạc của Ân Tuấn . Kết quả rành rành , nhưng ông vẫn không thể nào tin được.

-Vô lý ! Thằng con hoang ấy làm sao học giỏi hơn thằng con nhà mình được ? Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi . Đâu , bà mau hỏi lại cô giáo của chúng thử xem.

Cầm ống nghe điện thoại lên, bấm nhanh , giọng dì Vân nổi nóng :

-Alô . Cô giáo hả ? Tôi là mẹ của trò Duy An đây . Tôi chỉ muốn biết , cô có lầm lẫn về kết quả học tập không ? Thằng Duy An , con tôi sao có thể học thua thằng Ân Tuấn được ? Cô nói sao ? Ân Tuấn xuất sắc lắm à ? Vâng , cám ơn cô.

Chiếc ống nghe dàn mạnh xuống bàn trong ánh mắt sa sầm đi của cả hai vợ chồng . Và .. bắt đầu từ hôm đó, để giúp Duy An học giỏi hơn , họ bắt Ân Tuấn làm hết mọi việc trong nhà.

Trời chưa hừng sáng , trong lúc Duy An còn say sưa trong giấc ngủ, Ân Tuấn đã phải thức dậy phụ dì Vân đẩy trái cây ra chợ . Bày hàng xong , trở về nhà trong cái bung đói mèm, cậu phải đi quét nhà , lau nhà . Mới tám tuổi lại ăn uống kém , suy dinh dưỡng nên Ân Tuấn yếu lắm . Xách một xô nước cứ té lên té xuống , lau nhà thì chỗ sạch chỗ dơ , nên hôm nào dì dượng trở về , cậu cũng bị ăn một trận đòn đích đáng.

Bận bịu , cực nhọc từ sáng đến tối mịt . Dì Vân cố tình không cho Ân Tuấn một phút giây rảnh rỗi cầm đến quyển tập. Trong lúc Duy An thì hết thầy này , đến cô kia về dạy . Vậy mà đến cuối năm , kết quả học tập đưa về thật bất ngờ . Ân Tuấn hạng nhất , còn Duy An thi lại.

-Thi lại ư ? Không thể thế này được.

-


Teya Salat