Old school Easter eggs.
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

Té bịch ngồi luôn xuống ghế , dì Vân đưa tay bóp trán , không đoán nổi nguyên nhân.

-Tại sao Duy An lại học thụt lùi , trong khi mình đã hết lòng chăm chút ?

Không có gì khó đoán đâu . Ân Tuấn biết rõ ràng , năm trước Duy An đạt kết quả cao , chẳng qua đó là do nó chuyên copy của cậu . Năm nay ỷ có mẹ thương , nó làm phách vào trường chuyên bắt nạt ăn hiếp cậu , không thèm chép bài làm nữa , nên kết quả mới thảm hại như thế này.

Cứ thế , thời gian thấm thoát trôi . Như một cành xương rồng trên mảnh đất khô cằn , càng gặp nhiều nghiệt ngã , cành cây càng dai sức , bền lòng chờ ngày tự thành hoa đẹp dâng cho đời . Cuối cấp năm ấy , Ân Tuấn được tuyển thẳng vào lớp mười , còn Duy An thì rớt tốt nghiệp.

Đến mức này , dì Vân không thể nào chịu nổi . Sẵn lòng ích kỷ , đố kỵ và ghen tức . Không muốn Ân Tuấn hơn được con mình , bà đã bắt Ân Tuấn phải bỏ học giữa chừng . Thay vào đó là chiếc xe ba gác . Sớm chiều bà bắt cậu còng lưng chở hàng cho khách . Với lý do : Kinh tế dạo này eo hẹp quá , bà không đủ sức nuôi nổi cậu.

Hôm đến từ giã thầy cô , bạn bè . Ân Tuấn khóc như mưa . Lần thứ hai trong cuộc đời mình , cậu biết thế nào là nỗi đau của cuộc đời nghiệt ngã . Lần thứ nhất , lên năm tuổi , mẹ mất đi là một mất mát không gì bù đắp . Lần thứ hai , phải từ giã tương lai tươi sáng để trở thành một công nhân xe kéo . Ân Tuấn thầm hỏi , ông trời sao cứ luôn đày đọa cậu , đưa cậu vào những bước đường không vượt thoát ?

Đành phải chấp nhận số phận , suốt đời làm gã công nhân bốc vác ngoài bến tàu ư ? Ân Tuấn không đành lòng chút nào . Lật trang nhật ký đọc lời trăng trối cuối cùng của mẹ . Cậu biết mình không thể buông xuôi . Nhất định cậu phải trở thành bác sĩ . Một bác sĩ đại tài như tâm nguyện một đời mẹ chờ mong.

Không được đến trường học ban ngày thì học ban đêm vậy . Dì Vân không có lý do nào ngăn cấm khi cậu làm xong trách nhiệm của mình . Không cho đốt đèn khuya để học ư ? Với chiếc đèn dầu nhỏ , Ân Tuấn vẫn có thể giải xong bài tập toán . Không có tập , chẳng khó khăn gì . Tờ lịch cũ , giấy lót trái cây vẫn có thể ghi bài lên đấy . Ân Tuấn quyết định không bỏ cuộc . Nhất định năm nay , cậu phải thi vào đại học.

Ân Tuấn đã phải cố gắng bằng tất cả quyết tâm và nghị lực . Ban ngày chạy xe , đêm về thức trắng đêm để học . Bao nhiêu tiền có được , cậu để dành để mua đề cương , bài tập . Cơ thể anh gầy còm hẳn đi . Đôi mắt trũng sâu , hốc hác . Có đêm học quá sức , cậu đã phải ngất đi vì kiệt sức . Nhưng sáng dậy , chỉ cần một ly nước trà đường , cậu lại có thể đẩy băng băng hàng tấn trái cây giao cho khách.

Kết quả được đền bù . Năm đó , Ân Tuấn không chỉ đậu vào đại học . Cậu đã giành được điểm thủ khoa ,được cử sang nước ngoài du học . Sung sướng đến lịm người , cả một đêm dài không ngủ , Ân Tuấn thì thầm kể mẹ nghe bao ước mơ , hoài bão của mình . Cậu sẽ trở thành bác sĩ , một bác sĩ tài giỏi đúng như lòng mẹ ước mong.

Chỉ còn ba ngày nữa , Ân Tuấn đã lên máy bay rồi . Vậy mà chiếc va li của cậu vẫn còn trống hươ , trống hoắc . Ngoài mấy bộ đồ cũ thường mặc ở nhà , cậu không trang bị thêm cho mình được món gì . Cả cái bàn chải đánh răng cũng cũ.

Phần dì dượng , từ lúc biết tin Ân Tuấn được học bổng du học , càng ứa gan hơn , nhất là dì Vân . Dì biểu lộ sự căm ghét , hận thù ra ngoài mặt . Cứ như thằng Duy An , con của dì trở nên lêu lỏng , bê tha đi vào con đường nghiện ngập là lỗi của Ân Tuấn vậy . Dì nào biết , tất cả cũng tại mình. ịa dì cách ngăn , cấm đoán không cho nó chơi cùng Ân Tuấn . Bằng không , biết đâu nó cũng được phần nào.

-Xin lỗi , nhà này có ai tên là Ân Tuấn không ạ ?

Và câu chuyện thật sự lên đỉnh cao trào , khi buổi sáng hôm đó , nhà dì Vân bỗng xuất hiện một người khách lạ.

-Vâng , Tôi là Trần Ân Tuấn đây . Ông cần gặp có chuyện gì?

– Đậy nắp chiếc va li lại , Ân Tuấn hồi hợp ngước lên . Trước mặt mình là một người đàn ông ăn mặt thật sang trọng. Linh tính như báo cho cậu biết , có một truyện trọng đại sắp xảy ra.

-Xin lỗi , cậu có giấy chứng minh nhân dân không ?

– Ông ta không trả lời , nghiêm giọng.

Ân Tuấn gật đầu , mở bóp trao giấy chứng minh cho ông , trong ánh mắt vui mừng của dì Vân . Thằng Tuấn làm điều phi pháp , hay chuyến du học bị huỷ bỏ rồi.

-Ồ , phải rồi !

– Xem xong giấy tờ , người đàn ông gật đầu vui vẻ . Bây giờ, ông mới tự giới thiệu mình

– Tôi là Lâm Thanh , luật sư của bà Tường Minh . Hôm nay , tôi đến trao cho cậu số tiền bảo hiểm trí giá một tỷ đồng.

Cạch.

Cây bút tính tiền trên tay dì Vân rơi xuống đất . Ân Tuấn tròn đôi mắt không hiểu :

-Ông nói gì ? Số tiền bảo hiểm nào ? Có thể nhầm với ai chăng ?

-Tôi không nhầm đâu

– Như hiểu nỗi bất ngờ diễn ra trong tâm hồn của cậu bé , luật sư Lâm Thanh cười vui , rồi ôn tồn giải thích

– Số là lúc còn sống , bà Tường Minh có mua của công ty bảo hiểm “Thận Trọng” một phần bảo hiểm trị giá một tỷ đồng . Người thừa kế là cậu.

-Thế sao mãi đến bây giờ , ông mới đến gặp chúng tôi ?

– Dì Vân bực dọc.

-Thưa bà , vì phải đợi đến khi cậu Ân Tuấn đúng mười tám tuổi , bảo hiểm mới có giá trị.

-Thì ít ra