Thiên Ý, mày bệnh tật đầy mình

Thiên Ý, mày bệnh tật đầy mình

Tác giả: maltese253

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321713

Bình chọn: 7.5.00/10/171 lượt.

ợn ngược mắt lên mà hít cỏ kia không phải nó thì là ai? Thiên Ý cảm thấy vừa không muốn ở đây, lại chẳng muốn về phòng. Đúng lúc đấy thì mắt sợi chỉ mang một cái chậu đồng ra, bên trong toàn cỏ khô.

– May cho cậu đấy nhé! – Mắt sợi chỉ cười híp lại – Hôm nay có pạt-ty cỏ Ấn đấy!

Thiên Ý không hiểu cỏ Ấn là gì, ngồi hóng. Phong cần vội vàng cầm cái bật lửa đốt đốt cái đống cỏ trong chậu đồng. Một loáng là khói bắt đầu bốc ra, mịt mù cả phòng.

Thiên Ý chớp chớp mắt, thấy toàn cá có chân chạy quanh phòng. Ô kìa phía kia có phải đó là ngựa một sừng trong truyền thuyết hay không? Cô thấy quanh đây đều có cầu vồng, hoa nở đầy tường, không gian tiên lãng hoà quyện cùng tiếng cười như chuông kêu của Phong cần làm Thiên Ý cảm thấy kì ảo làm sao… Ôi, cảm giác thư thái này làm cô thấy lâng lâng.

Bỗng nhiên cửa bị đạp tung, có bóng ai như Quỳnh hét lên:

– Con Ý đâu??? Khụ…khụ… chúng mày đốt cái gì mà lắm khói thế…

Thiên Ý thấy Quỳnh đang tiến vào, liền cầm tay Quỳnh kéo xuống ngồi cạnh mình. Trời ơi! Quỳnh ơi! bạn tốt của tôi! Chúng ta hãy cùng nhau ngồi đây, quanh chiếc chậu đồng này, xoá mờ khoảng cách, cùng ngửi mùi cỏ cháy.

NGÀY GẦN CUỐI.

>Tranh vẽ Quỳnh của beastkhaner đó nha các bạn ;__; dễ thương quá mức đó nha ;;;___;;;

>Tui thích lắm huhu ;__;



Mắt sợi chỉ là một thằng nhóc tính tình rất kì lạ. Cậu ta là bạn cùng phòng với Phong, cũng có tin đồn là em họ Phong. Cái cậu này có trêu đùa mắng chửi đến mức nào cũng kệ, nhưng mà cứ thử nói xấu bạn nữ tên Vũ Như Quỳnh xem, cậu ta sẽ hoá điên như có ai chọc tiết vậy.

Nhưng bảo cậu ta coi Quỳnh là bạn thân hay chị em thì không phải, mà bảo thích Quỳnh thì cũng không hẳn. Nói theo cách khác, cậu này giống như người theo đạo, đạo thờ Vũ Như Quỳnh.



Sau khi cùng nhau hít lấy hít để mùi cỏ cháy, không rõ đứa mất dạy nào đóng cửa nên khói mù mịt cả phòng, bốn anh chị sinh viên gương mẫu của trường bắt đầu có dấu hiệu co giật nhẹ, hơi sùi bọt mép, mắt trợn ngược.

Hiệu trưởng lại đau đầu phái các bảo vệ phá cửa lôi mấy thanh niên ưu tú gương mẫu chuyên cần ra ngoài, đưa vào viện.

Phong ức chế lắm, cậu đã cố mua cỏ Ấn nhưng cũng vẫn là hàng đểu nên cả bọn lăn ra cùng sốc thuốc. Người thì nằm im trên giường bệnh mà mồm Phong cứ ngoạc ra đòi đào mả cả nhà thằng bán cần Ấn cho cậu. Mắt sợi chỉ thì buồn cười lắm, cậu ta nói rằng đây là lần đầu bị sốc thuốc luôn.

Ở phòng bệnh khác, Như Quỳnh cứ chốc lại ho, chốc lại nôn. Cô thề cô mà bắt được đứa nào giữ rịt cô trong cái phòng đầy khói đấy thì cô chém chết, phê thì chả được bao nhiêu, giờ thì người cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Thiên Ý đần hết cả mặt ra. Cô là Băng của thế giới ngầm, tại sao cô lại có thể bị sốc thuốc nhỉ, đáng ra cơ thể cô phải kháng hết mọi loại độc chứ, mấy thứ thuốc phiện cũng không làm hại được cô mới phải…

– Tại sao ta lại bị sốc thuốc… – Thiên Ý cảm thấy bản thân yếu đuối đến khó hiểu.

– Tại vì mày hít cho lắm vào – Quỳnh ngán ngẩm nhìn con bé cùng phòng. – Người bình thường ai hít cái đống đấy vào mà vẫn đi lại như không hả mày?

Thiên Ý bàng hoàng nhìn Quỳnh, cô gào lên:

– Ta không phải người bình thường! Ta là Băng! Con gái mafia!!!

Quỳnh cũng hoảng hốt khi nhìn thấy biểu hiện của Thiên Ý, cô ngoạc mồm ra kêu y tá:

– Chị y tá!!! Con bạn em nó vẫn phê thuốc!!!

– Tao không có phê thuốc! – Thiên Ý ức chế – Ta là Băng, mà Băng thì không bao giờ có chuyện bị mấy thứ vớ vẩn như cần cỏ làm hại đến mức vào viện cả. Ta chỉ vào viện nếu như địch thủ chơi xấu đánh ta làm ta bị thương nặng thôi!!!!

Quỳnh giờ mới nhớ ra, con này đọc nhiều loại truyện cho teen, truyện của Tàu nên giờ mới thành cái thứ ảo tưởng như thế này đây. Thế mới thấy bọn Trung Quốc thâm độc thật, có thể biến một người bình thường biến thành thể loại cứ nghĩ mình là công chúa đầu gấu thế này… Lòng yêu nước của Quỳnh đột nhiên trỗi dậy bừng bừng, là con dân nước Việt cô không thể nhìn đứa cùng phòng thân tàn ma dại chỉ vì mấy cái truyện của bọn Tàu được! Cô sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, tuyên truyền đưa con bé trở về hiện thực!

– Thiên Ý à, Băng chỉ có trong truyện thôi. Mày là Trần Thiên Ý, là người bình thường mà. – Quỳnh cười, thảo nào hôm nọ nó cứ nhất quyết Ngọc Băng idol của đời cô là giả mạo.

– Không! Ta không phải là người bình thường, ta là Băng ưu tú vô song! Bố mẹ ta là mafia, ta là con gái mafia! Là công chúa của pama!! Người yêu ta là Phong, anh ấy là con trai tập đoàn đối thủ, anh ấy sẽ yêu ta…

Thiên Ý bắt đầu thao thao bất tuyệt, Quỳnh câu nghe được câu không. Không ổn, con bé này bị hư cấu nặng lắm rồi. Thế mà bố nó vẫn cho nó đi học, lại còn vô tâm thuê bác sĩ tâm lý rởm. Ông ta không thấy nguy hiểm sao? Không khéo có ngày nó vác dao chém người mà cứ tưởng mình đang chiến đấu với Voldemort cứu thế giới thì thật là vãi xoài. Mà Phong? Phong cần 306 á? Mẹ thằng này đã sa đoạ lại còn cặp bồ à… Dám để Ngọc Băng chịu khổ sao, chó thế!

– Thiên Ý – Quỳnh thở dài – Tại sao mày lại nghĩ mày là Băng?

– Tại sao ta không phải là Băng? Băng hoàn hảo không phải ta cũng hoàn hảo như vậy sao…? – Thiên Ý khó hiểu – Tại s


Ring ring