Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

t Sát như nhét đầy sắt khối khổng lồ, liên tục bị sức mạnh bất thường từ bốn phương tám hướng đè nén, phát ra tiếng động inh tai.

“Thất Sách, không thể ngạnh tiếp.” Tam Phong cũng nghe ra, song chưởng vẽ nửa vòng tròn, định giải bớt âm phách chưởng lực của Bất Sát. Thất Sách vội chuyển công thành thủ, dốc hết nội lực chuyển hóa thành tán lực.

Tiếng ầm ì vang lên liên tục, cả ba xuất chưởng như sấm sét, muội lửa trên những ngọn đuốc quanh quảng trường bị áp lực nhanh chóng khuếch trương đốt cháy lần nữa.

Quần hùng đều kinh hãi, bên tai vang lên tiếng nổ vang vọng.

Bất Sát cong hai tay thành trảo, thi triển Long Trảo thủ nát đá tan vàng, lưỡng hiệp xoay quanh lão, lúc nhanh lúc chậm, dựa vào Mạn quyền mà lão chưa từng thấy để chống chọi. Nội lực Thất Sách hơi kém hơn Tam Phong, kinh nghiệm đối địch không bằng nên nhanh chóng thoát lực, cũng may Tam Phong dốc sức đón đỡ sáu phần thế công của Bất Sát.

Mạnh như Tam Phong cũng không chống nổi, mỗi trảo của Bất Sát đều ngầm chứa hậu kình hùng hồn, hai chân y như dẫm trên dòng đá lở, nhanh đến độ không thể đứng vững. Cước bộ vừa hư phù, nội lực liền hao hụt.

Bất Sát vốn định khiến hai đối thủ hao kiệt chân nguyên nên không sử dụng sát chiêu, bị chiêu thức quái dị hóa giải mất mà lão cũng không để tâm. Những mỗi lần lão cho rằng cả hai đã dùng đến giọt nội lực sau chót thì Thất Sách cùng Tam Phong lại ép được kình lực vốn không thể tồn tại từ chân khí khổng khiếu ra, khiến lão bắt đầu cảm thấy phẫn hận. Việc lão lo lắng nhất lại là thật?

Tam Phong liếc nhìn, lưỡng hiệp đồng thời buông tay lăn đi, dựa vào kình lực của Bất Sát, văng đi ngoài mười lăm trượng mới đáp xuống đất.

Bất Sát không đuổi theo, lúc đó quần hùng mới nhìn rõ hai chân lão lún xuống đất, quanh đó mặt đất mấp mô không đều, hiển nhiên ba trăm chiêu vừa rồi đều là nội công trọng thủ. Lưỡng hiệp thở hồng hộc, hao mất quá nửa chân khí, mồ hôi tuôn ra đến chín phần là mồ hôi lạnh cửu tử nhất sinh.

Triệu Đại Minh khởi động xong, lại tự móc mũi, bật máu ra cũng mặc kệ. Ban nãy y không gia nhập chiến cục, chỉ không ngừng đảo mắt nhìn tình thế.

“Này, ngươi đánh hay không?” Tam Phong trừng mắt nhìn Triệu Đại Minh với vẻ bất mãn, tuy không không biết họ Triệu nhưng dù sao đối phương cũng được võ lâm công nhận là đệ nhất cao thủ chính phái, hà huống dương cương chân khí của Triệu Đại Minh tuyệt đối hơn hẳn y.

“Đánh chứ, đợi khi hai ngươi đầu hàng thì ta ra tay, bằng không cứ lùi sang bên, một mình ta giải quyết.” Triệu Đại Minh vỗ hai tay vào mặt, cơ hồ muốn lấy tinh thần, nhưng thủ kình của y ngày càng mạnh, hình như muốn tát mình ngất xỉu.

“Làm cái gì vậy hả? Cùng xông lên đi. Bắt hắn như bắt ba ba trong chum.” Thất Sách nhả trọc khí ra, thủ thế Mạn quyền, quat vang như sấm. Chân khí trong thân thể gã cuồn cuộn, nhất thời không thể lặng lại.

Triệu Đại Minh rảo bước lên, hoàn toàn không coi Bất Sát ra gì. Thất Sách cùng Tam Phong nhìn nhau, lẽ nào Triệu Đại Minh tự tin đến độ đinh một mình đả bại Bất Sát?

“Hai ngươi nghe đây, lão trọc này vừa nãy chỉ dùng tám phần sức làm nhục các ngươi, đừng tưởng mình còn cơ hội, dù thêm ta nữa thì không địch nổi hắn.” Hai má Triệu Đại Minh sưng lên, cơ hồ nứt toác da.

Tam Phong gật đầu, ẩn ẩn ước ước “nghe được” chân khí trong thể nội Bất Sát vẫn còn không gian để lớn thêm.

Triệu Đại Minh trừng mắt nhìn Bất Sát, lão không phản bác cũng không tỏ vẻ gì.

Trọng Bát thấy bang chủ sắp đấu với Bất Sát nhưng không chắc thắng, chợt nảy ra kế sách thi triển Bách nhân đả cẩu trận, Tỏa hồn ca, Độc xà trận, Loạn thạch trận, song đều vô dụng, lẽ nào chỉ còn cách sử dụng chiêu đó? Y liếc nhìn Từ Đạt có vẻ ngoài trầm ổn nhưng thật ra túc trí đa mưu, Từ Đạt chậm rãi gật đầu.

“Nếu tất cả hợp lực cũng không đánh lại tên trọc đầu này, vì sao còn tự dẹp uy phong để hắn cười thầm!” Triệu Đại Minh phồng bụng, chân khí bột phát, ngẩng đầu rảo bước, “nam nhân đại trượng phu, dù giao đấu hay đại tiện đều giống nhau ở khí thế. Có khí thế mới thắng được. Để một mình ta vỗ cái đầu trọc của hắn.”

Thất Sách cùng Tam Phong im lặng không phản bác được. Theo cả hai tính toán, không đánh nữa thì chạy nhưng không thể bỏ mặc một mình Triệu Đại Minh. Bất Sát lạnh lùng nhìn họ Triệu, tung hoành giang hồ ba mươi năm nay, võ công để lại ấn tượng cho lão không nhiều.

Hàng Long thập bát chưởng là võ công lão hiếm thấy.

“Sư phụ ngươi, trước khi chết, bảo ngươi, là tên ngốc, quả nhiên, như vậy.” Bất Sát tiến tới một bước.

“Kiến Long Tại Điền!” Triệu Đại Minh gầm vang, thân ảnh loáng lên, nháy mắt đã tới trước mặt Bất Sát, trong vòng mười trượng đều chìm trong sát ý của Hàng Long chưởng, cỏ cây tung bay, không thể tránh né được.

Hữu chưởng hùng hồn tống ra.

“Ngu xuẩn.” Bất Sát thốt, ngạnh tiếp Triệu Đại Minh một chưởng, vì vừa nói vừa đỡ nên ngực lão nghẹn lại, suýt nữa không đề nổi khí, đâm ra thoáng kinh ngạc.

Triệu Đại Minh không bị chấn văng đi mà mượn kình lực quay lại tung ra một cước Thần Long Bãi Vĩ cương mãnh, Bất Sát khí ngưng không thuận, nhưng không nhảy lùi tránh mà thò tay xuất ra