
ường cũng phải đến ba mươi đồng một cân, mình không mua nổi, Đình Nghi mua loại này vừa to vừa ngọt chắc là đắt hơn nhiều.”
Anh đào đỏ hồng.
Cô cắn một miếng, ngòn ngọt hơi chua, lại phảng phất vị đắng.
Những quả anh đào trong tay cô như được phủ một lớp sáp dưới ánh nắng mặt trời, phát ra những tia lóng lánh, đẹp đến hư ảo. Không hiểu tại sao Bách Thảo lại nghĩ đến chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây trong ngăn tủ, nó cũng tuyệt đẹp, lóng lánh và hư ảo như vậy.
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (22)
“Cậu ăn đi.”
Bách Thảo đặt mấy quả còn lại vào tay Hiểu Huỳnh, rồi tiếp tục cúi đầu lau đệm.
“Cậu ăn đi! Mấy khi được ăn anh đào ngon như vậy!” Hiểu Huỳnh vừa ăn vừa nói lúng búng, bỗng ngẩng đầu, reo lên: “Ồ, Sơ Nguyên sư huynh đến rồi kìa!”.
Không chỉ có mình Sơ Nguyên.
Đình Hạo cũng đến.
Đình Hạo cùng huấn luyện viên Thẩm Ninh đi vào. Thẩm Ninh vận một chiếc áo dài kẻ sọc màu xanh nhạt, lộ những đường cong tinh tế, mái tóc búi cao, cài chiếc trâm ngọc, cô toát lên một vẻ kiều diễm cổ điển của Thượng Hải xưa. Đình Hạo cũng mặc chiếc áo màu xanh nhạt, đứng cạnh Thẩm Ninh tạo nên một bức tranh hài hòa tuyệt diệu.
Sau bài tập đơn giản thường ngày, Thẩm Ninh tuyên bố, năm phút nữa sẽ diễn ra cuộc thi đấu tập luyện giữa Đình Nghi và Bách Thảo. Đám phóng viên chuẩn bị xong máy quay, máy ảnh ống kính dài lăm lăm trong tay, chiếm vị trí tốt nhất, các đệ tử khác ngồi xếp bằng trên sàn.
Sơ Nguyên và Đình Hạo ngồi ở hàng đầu phía bên phải.
Đình Nghi sửa lại đầu tóc, đứng dậy, nhưng không đi ngay lên sàn đấu mà đến chỗ Sơ Nguyên và Đình Hạo, hơi khom người, mỉm cười nói thầm gì đó với Sơ Nguyên, anh cũng mỉm cười gật đầu, còn Đình Hạo vỗ vai cô.
Bách Thảo nhìn sang Nhược Bạch đứng bên cạnh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại, nhưng lần này ánh mắt không lạnh nhạt như trước, anh nhìn cô chăm chú, rồi hạ giọng nói:
“Cố Lên!”
Cô cắn chặt môi, trả lời:
“Vâng!”
Ðứng dậy, Bách Thảo thấy Hiểu Huỳnh căng thẳng suýt khóc, Diệc Phong giơ ngón ra hiệu cố lên, Quang Nhã nhìn cô đăm đăm không chớp mắt miệng mở ra rồi ngậm lại. Bách Thảo thắt chặt đai lưng, cố ổn định tinh thần rồi đi về phía sàn đấu.
Ba năm rồi.
Từ sau cuộc giao đấu thảm bại lần đó, cô chưa hề có cơ hội giao đấu với Đình Nghi
Bách Thảo chậm rãi đi lên sàn đấu.
Bước ra từ giữa Sơ Nguyên và Đình Hạo, Đình Nghi đứng thẳng người,nụ cười nhu mì, vẫy tay với họ, rồi thong thả đi lên sàn đấu.
Từng bước, từng bước.
Bách Thảo và Đình Nghi tiến lại gần nhau.
Ba năm qua, Đình Nghi ngày càng tỏa sáng, trong những cuộc thi đấu quan trọng trong nước, cô đều ẵm trọn giải nhất, tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, được giới truyền thông săn lùng, là ngôi sao thể thao sáng giá nhất. Giới truyền thông trong nước cũng đánh giá cô rất cao. Họ nói, trong thời đại thuộc về Đình Nghi hiện nay, tất cà đối thủ của cô đều không gặp thời, cô nhất định thay thế Ân Tú, thiên tài Taekwondo của Hàn Quốc trở thành nữ hoàng Teakwondo thực sự.
Từng bước, từng bước.
Nụ cười ẩn trong khóe mắt Đình Nghi càng lúc càng lộ rõ.
Dường như cô cảm thấy cuộc đấu sắp bắt đầu hết sức thú vị, bởi vì vẫn có người dám thách đấu, dám nghi ngờ và cạnh tranh tư cách tham dự CupTaekwondo thế giới của cô.
“Tất cả có ba hiệp, mỗi hiệp ba phút.” Trọng tài Thẩm Ninh tuyên bố: “Bắt đầu!”.
“A!”
“A!”
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa mở rộng, chiếu thẳng vào hai cô gái trên sàn đấu. Đình Nghi vận bộ võ phục vải bông trắng như tuyết, tóc buộc cao vểnh đuôi ngựa, miệng không ngừng hô to, bím tóc đuôi ngựa đen bóng đung đưa theo từng bước nhảy của cô, đẹp như một minh tinh trong phim thần tượng,Bách Thảo vẫn mặc bộ võ phục ngã màu, ống tay và ống quần quá ngắn, mái tóc ngắn rối tung, một sự tương phản nổi bật khiến đám phóng viên cũng thấy buồn cười.
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (23)
Chỉ ngoại trừ…
Đôi mắt Bách Thảo
Đôi mắt đặc biệt trong sáng, đặc biệt êm đềm như mắt nai, lanh lợi, trầm tĩnh và nghiêm nghị.
“Hây!”
Sau khi hai bên cùng thế thủ, Đình Nghi tấn công trước. Cô vọt lên cao, tung chân phải, hướng vào Bách Thảo đá mạnh. Ba năm nay, Bách Thảo đã bám theo cô như một cái bóng, bây giờ lại chính thức thách đấu, thậm chí còn nghi ngờ tư cách tham gia Cup Taekwondo thế giới của cô.
Xem ra, cô phải cho Thích Bách Thảo tỉnh ngộ mới được!
Phản kích rồi!
Trong nháy mắt khi Đình Nghi chưa kịp vọt lên, một phản ứng khó diễn tả lập tức truyền đến thần kinh não bộ Bách Thảo. Nhanh như chớp, trước khi Đình Nghi ra chân, Bách Thảo đã nghiêng người né sang bên, tránh cú tấn công của Đình Nghi, cùng lúc xoay người hét to:
“Hây!”
Đình Nghi vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng chân của cô đã tung lên không trung, khó có thể thu hồi,thấy Bách Thảo xoay người, cô lập tức phản kích.
“Tách!”
“Tách!”
“Tách!”
“Tách!”
Ánh đèn flash chớp sáng, chói mắt như quả pháo sáng cực mạnh lóa lên trước mắt khiến Bách Thảo không nhìn thấy gì. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhắm mắt lại, lập tức nhận ra sự thể hết sức tồi tệ của mình, lại lập tức mở mắt thì đã mất cơ hội…
Gió từ cú ra chân của Đình Nghi bao trùm như