
p thứ ba bắt đầu!”
Cùng với hiệu lệnh của Thẩm Ninh, các phóng viên có mặt, ngay cả những người không mấy hiểu biết về Teakwondo cũng cảm thấy một sự thay đổi khác hẳn so với hai hiệp đầu! Nếu nói hai hiệp đầu, cô gái đang giao đấu với Đình Nghi như một con hươu trầm tĩnh thì bây giờ, cô ta đột nhiên bùng cháy!
Giống như con hươu phi nước đại.
Trong ánh mắt cô ta như có ngọn lửa vừa đốt lên, dường như mỗi dây thần kinh đều ở trạng thái nhạy bén, sung mãn chuẩn bị tác chiến, dường như ánh sáng trong mắt cô ta có thể đốt cháy tất cả!
Đình Nghi đương nhiên cũng cảm thấy sự thay đổi của Bách Thảo.
Quả nhiên, bất luận hai hiệp trước Bách Thảo duy trì trạng thái bình tĩnh thế nào, khao khát chiến thắng trận này của Bách Thảo vẫn mạnh mẽ hơn bản thân cô. Trong lòng có nỗi khát khao thì không thể thật sự bình tĩnh như vậy. Ánh mắt Đình Nghi tối lại Bách Thảo đã bắt đầu nôn nóng muốn chiến thắng,đương nhiên cô có thế lợi dụng một chút.
“Hây!”
Ý nghĩ vừa lóe lên, Đình Nghi lập tức phi chân nhằm thẳng vào ngực Bách Thảo đá tới. Bách Thảo lập tức nghiêng người tránh được, tiếp ngay sau,thuận thế nghiêng người, vọt lên cao, hét một tiếng:
“Hây!”
Giống như một cảnh phim quay chậm, dòng khí quyển cuộn thành đám xoáy!
Đình Nghi định thần nhìn về phía bàn chân đá từ trên không của Bách Thảo.
Xoáy người đá song phi!
Đây là chiêu sở trường của Bách Thảo.
Cho nên cũng đã nằm trong dự đoán của cô!
Chính vào tích tắc Bách Thảo ra chân, Đình Nghi cũng phi thân về sau, một bước, hai bước, giãn khoảng cách đủ để Bách Thảo thực hiện cú đá song phi, toàn thân tràn đầy sức lực, chân phải chuyển tư thế chuẩn bị sẵn sàng phản công, chỉ chờ cú ra chân thứ hai của Bách Thảo đá vào không khí, rơi từ trên không xuống, cú tạt ngang tràn đầy sức mạnh của cô sẽ…
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (27)
“Hây!”
Toàn bộ sức mạnh của cơ thể dường như bộc phát, Đình Nghi hét một tiếng, eo phải hơi nhúc nhích, chân phải như luồng sét…
“Ôi, hình như Đình Nghi…”, Mai Linh kinh ngạc nói nhỏ.
“Không sai.”
Trong khoảnh khắc thân hình hai cô gái giao nhau, Thân Ba giơ ngón tay đẩy chiếc kính trên sống mũi. Đình Nghi vẫn là Đình Nghi, rốt cuộc vẫn là bản lĩnh của cao thủ! Mặc dù hai hiệp trước có hơi bị động, nhưng cô ấy sẽ thuận thế tiến lên mấy bước. Đương nhiên, Bách Thảo sẽ ra đòn phản kích song phi, vậy là cô ấy chỉ cần thực hiện song phi phản kích, là có thể ôm cây đợi thỏ, mai phục sẵn, cho Bách Thảo một bài học chí mạng.
Taekwondo không chỉ dựa vào phán đoán kỹ thuật.
Mà cao hơn thế, đó là trí tuệ.
Bách Thảo thua rồi.
Trong chớp mắt, cảnh quay chậm bị chia cắt thành từng ô, từng ô,dòng không khí như bị đóng băng.
Khoảnh khắc Bách Thảo xoáy người vọt lên cao…
Khi Đình Nghi vận hết sức lực, khống chế toàn thân, thu lại cú đá thẳng, với tốc độ chớp nhoáng không thể tưởng tượng lùi sau hai bước, chuyển hoán thành phản kích đá ngang.
Đình Hạo bỗng kinh ngạc, nín thở nhìn bóng người Bách Thảo đang vọt lên.
Độ cao cú xoáy không khí vọt lên đó…
“Phập!”
Chân thứ nhất của cú đá song phi…
Rơi vào không khí!
“Phập!”
Chân thứ hai của cú đá song phi…
Rơi vào không khí!
Lúc đó, mọi người bao gồm cả đám phóng viên đều nhìn ra chiến thuật của Đình Nghi, trong bầu không khí cuộn xoáy trên cao… “Phù!Phù!” hai tiếng, hai chân của cô gái vận võ phục cũ đó hoàn toàn bị hụt,rơi vào không khí, tưởng chừng sắp rơi xuống trong nháy mắt… vừa vặn rơi vào phạm vi cú đá tạt ngang của Đình Nghi.
“Quá siêu!”
“Đẹp quá!”
“Cố lên!”
Các phóng viên xúc động hét lên, máy ảnh trong tay chớp lia lịa khiến khoảng không trên sàn đấu trở thành một biển ánh sáng trắng, lóa mắt!
“Phập!”
Đình Nghi hét lên một tiếng, chân phải đưa ra, sẵn sàng tiếp đón Bách Thảo từ trên không rơi xuống.
“Tách!”
Một tiếng nổ lớn bùng phát trong phòng tập.
Đó là tiếng chân đá mạnh vào cơ thể, là tiếng đá đẩy sức mạnh,trúng vị trí, có thể hủy diệt đối thủ!
Trong phòng tập tràn ngập ánh mặt trời.
Bách Thảo…
Tung ra cú đá thứ ba!
……
…
“Huỵch!”
“Huỵch!”
Chân thứ ba vẫn chưa kịp đá ra, cô đã rơi xuống đệm, cả người tê dại.
Trong thời gian tập luyệnnày, cô luôn nổ lực làm theo yêu cầu của Nhược Bạch, nhưng hai chân sao có thể đá ra cú thứ ba, giữa cú thứ nhất, thứ hai và cú thứ ha, nhất định phải có thời gian tiếp đất chứ!
Bị ngã hết lần này đến lần khác.
Cả người thâm tím, buổi tối lên giường toàn thân cũng ê ẩm, đau nhức.
“Không thể làmđược.”
Cô cố gắng quên cái đau thể xác, nghiến răng đứng dậy. Mặc dù rất không muốn để Nhựơc Bạch sư huynh thất vọng, nhưng bất luận thế nào cô cũng không thể liên tục thực hiện ba cú đá trên không!
“Người khác không làm được, nhưng em có thể! Chỉ cần vọt lên cao hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa.”
Nhược Bạch biết độ vọt cao của cô, chắc chắn cao hơn nửa thước so với các cao thủ khác, đó là tố chất cơ thể bẩm sinh của cô.
…
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (28)
“Thử cách này xem.”
Buổi tối trong phòng tập của Tùng Bách võ quán, Nhược Bạch dùng một chiếc thắt lưng da to, dài buộc chặt eo Bách Thảo, sau đó anh đứng trên một cái bàn cao, cho