
cô một cái ngưỡng để phấn đấu .
“Anh ngã thìsao?”
Bách Thảo căng thẳng nhìn anh,chỉ sợ khi mình đá hét sức anh sẽ bị ngã từ bàn xuống.
“Bắt đầu!”, NhựơcBạch lạnh lùng ra lệnh.
…
Ðêm khuya dần, khuya dần.
Dần dần, cô đã tìm được cảm giác và độ cao vọt lên, lần đầu tiên đá được ba cú liên tiếp!
Nhưng phải hai tiếng đồng hồ sau mới lập lại được cú đá đó.
Còn bây giờ, cuối cùng cô đã có thể không cân bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình để thực hiện liền ba cú đá trên không!
……
“Phập!!!”
Tiếng chân đó bùng nổ như sét đánh!
Chuyện gì thế này?
Tất cả những người chứng kiến đều kinh ngạc, sững sờ.
Các phóng viên ngớ người, miệng há hốc, các đệ tử khác tưởng mình hoa mắt… Bách Thảo lại có thể dùng đòn song phi, đá liền ba cú!
Sao có thể!
Đình Nghi không tin ở mắt mình, trừng trừng nhìn Bách Thảo lẽ ra phải rơi từ trên không xuống, nhưng lại có thể đá ra cú thứ ba một cách không thể tưởng tượng nổi, cú đá trời giáng trúng ngực cô! Bỗng như có một sức mạnhcực lớn từ ngực đi vào, đầu tiên là tê buốt, sau đó như sóng thần, sức mạnh đó bùng nổ trong cơ thể cô!
“Xoạch! Xoạch! Xoạch!”
Đình Nghi loạng choạng lùi mấy bước, cố sức lấy lại thăng bằng,nhưng cảm giác đau nhói từ lồng ngực vẫn khiến cô ngơ ngẩn ngã phịch xuống đệm.
Khắp phòng tĩnh lặng.
Không một tiếng động
“Bách Thảo được một điểm.”
Thẩm Ninh che giấu nỗi kinh ngạc trong đáy mắt tuyên bố.
“Ôi!”
Hiểu Huỳnh không thể nén nổi niềm vui, nhưng lập tức nhớ ra, trong cùng một đội, lại quá bộc lộ niềm vui vì thành tích của một bên, có vẻ không phù hợp lắm nên vội vàng bịp miệng. Cô ngó trước ngó sau, nhìn thấy ngoài Diệc Phong, Quang Nhã cũng vui mừng như mình, Mai Linh, Lâm Phong, Thân Ba, Khấu Chấn, Thạch Tông tất cà đều hết sức kinh ngạc.
Sơ Nguyên sư huynh và Đình Hạo tiền bối ngồi hơi xa một chút nên không nhìn rõ biểu cảm.
Ha ha ha…
Bây giờ, tất cả bọn họ đều chứng kiến thực lực của Bách Thảo rồi!
Sẽ công nhận Bách Thảo của mình quá siêu!
“Có thể tiếp tục được không?”
Thẩm Ninh hỏi Đình Nghi ngồi trên đệm rất lâu chưa thể đứng dậy.
“Được ạ!”
Đình Nghi nén đau, từ từ đứng đậy.
Cuộc giao đấu sau đó, Đình Nghi không sao cứu vãn được cục diện xấu, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Khi cự ly giữa cô và Bách Thảo quá gần, Bách Thảo sử dụng chiêu xoáy người vọt lên đá liền ba cú. Tốc độ lùi về sau của cô không nhanh bằng tốc độ ra chân của Bách Thảo nên hơi sơ suất là bị Bách Thảo ghi điểm! Còn nếu cô duy trì cự ly xa hơn một chút, Bách Thảo lại bình tĩnh, không nôn nóng tấn công.
“Hiệp ba kết thúc.”
Huấn luyện viên Thẩm Ninh nhìn đồng hồ, tuyên bố:
“Trận đấu luyện tập kết thúc với tỷ số 2:0, Bách Thảo thắng”
Thắng rồi!
Thắng rồi!
Sau khi cố gắng giữ bình tĩnh cúi chào Đình Nghi và huấn luyện viên Thẩm, Bách Thảo không thể kìm được sự xúc động trong lòng, vụt lao khỏi sàn đấu, chạy đến trước mặt Nhược Bạch, mặt đỏ bừng, nhìn anh lắp bắp:
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (29)
“Em… em thắng rồi.”
“Ờ!”, Nhược Bạch gật đầu, vẻ lạnh nhạt. “Em thắng rồi!”
Như trong giấc mơ, mắt long lanh nhìn anh, cô không thể kìm nén,nhắc lại lần nữa.
Giọng Nhược Bạch xem ra rất thản nhiên, không hề xao động, nhưng Bách Thảo lại bật cười một cách ngốc nghếch.
Bởi vì cô vừa nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trong đáy mắt anh.
Tốt quá, cuối cùng cô đã đánh bại Đình Nghi. Không phải cô mãi mãi thua kém Đình Nghi, chỉ cần nỗ lực có lẽ có thể làm tốt hơn!
Nhưng cô biết.
Hôm nay, cô có thể đánh bại Đình Nghi là nhờ Nhược Bạch sư huynh đã bỏ bao nhiêu công sức dạy dỗ. Để cô có thể đá thêm cú thứ ba đó trên không,bàn tay Nhược Bạch sư huynh đã bị thắt lưng da xiết đến nứt nẻ.
Cô thích Taekwondo.
Không chỉ do chính Teakwondo, mà còn bởi có bao nhiêu người gửi gắm giấc mơ đối với Teakwondo, có sư phụ, Nhược Bạch sư huynh, Hiểu Huỳnh, lại còn các đệ tử của Tùng Bách võ quán!
Cô biết, cô có thế vì họ mà dốc toàn bộ sức lực!
“Bách Thảo! Bách Thảo…”
Lao đến ôm chặt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh muốn cười thật to, hoan hô thật lớn Trời ơi, cuối cùng Bách Thảo đã chiến thắng Đình Nghi! Nhưng trong lúc ôm Bách Thảo, sống mũi Hiểu Huỳnh lại cay cay rối bật khóc, nức nỡ nói không ra tiếng
“… Bách Thảo… Bách Thảo…”
“Thôi được rồi, cô làm bẩn áo Bách Thảo kìa, Bách Thảo chỉ có mỗi bộ võ phục này thôi đấy.” Lôi Hiểu Huỳnh đang khóc ròng khỏi BáchThảo, Diệc Phong uể oải nói: “Bách Thảo, chúc mừng cô. Nhược Bạch, cũng chúc mừng cậu đã không uổng phí công sức”.
Lúc đó các đệ tử khác cũng ùa đến.
“Lợi hại quá, có thế đá cú thứ ba trên không, Bách Thảo,trước đây coi thường em rồi”, Lâm Phong tán thưởng.
“Sức bật của cô thật đáng nể.” Mặc đù hết sức kinh ngạc vì Đình Nghi bị thua, cũng hơi buồn! một chút, nhưng Mai Linh không thể không thừa nhận, không phải ai trải qua huấn luyện đều có thể làm được như Bách Thảo,nhất định phải có tố chất cơ thể siêu mạnh mới làm được.
“Lần sau khi cô đá liền ba cú trên không, có thể cho tôi ở bên xem để ghi chép lại được không?”, Thân Ba hỏi.
“Ha ha, tôi đề nghị thế này, do Bách Thảo thực hiện đư