
ợc liên tiếp ba cú đá trên không, vậy từ nay nên gọi là ‘Bách Thảo tam liên đả’ được không!”, ngừng khóc một cách bất ngờ, Hiểu Huỳnh vui vẻ đề nghị.
“Không hay lắm!”, Quang Nhã lắc đầu.
“Vậy thế nào mới hay?”, Hiểu Huỳnh lườm Quang Nhã.
Quang Nhã nghĩ một lát rồi nói: “Bách Thảo phi đả? Toàn phong Bách Thảo liên hoàn đả?”.
“Toàn phong Bách Tháo liên hoàn đả! Hay lắm, hay lắm! rất khí thế! Cũng rất thuận miệng.”
Hiểu Huỳnh mặt mày hớn hở, cười lớn, các đệ từ khác cũng cảm thấy cái tên rất hay, sau đó lại bắt đầu bàn luận sôi nổi bí quyết thực hiện”Toàn phong Bách Thảo liên hoàn đả”.
Thực ra, không phải do Bách Thảo chiến thắng nên mọi người đều đến nói chuyện với cô, mà do đám phóng viên và các loại máy quay đã vây chặt Đình Nghi, hoàn toàn không thể chen vào bên trong. Đình Hạo, huấn luyện viên Thẩm,ngay cả Sơ nguyên cũng bị kẹt trong đó.
Trong vòng vây đó.
Ánh đèn flash liên tục lóe sáng. Thấp thoáng có thể nghe thấy các câu hỏi tới tấp của đám phóng viên, nhưng câu hỏi và câu trả lời cụ thể của người bên trong như thế nào, Bách Thảo và các đệ tử đứng ngoài đều không nghe rõ.
Sau mười mấy phút, cuối cùng các phóng viên tản ra.
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (30)
Đình Nghi vẫn tươi tỉnh nói cười với các phóng viên và huấn luyện viên Thẩm, sau đó cùng mấy người nữa đi về phía cửa phòng tập. Các đệ tử đang vây quanh Bách Thảo định chạy đến an ủi, động viên Đình Nghi vừa thua cuộc,nhưng thấy cô vẫn cười rất tươi, dường như không quan tâm đến kết quả cuộc giao đấu vừa rồi nên mọi người đành nhìn nhau, do dự dừng bước.
Lúc đó, Đình Nghi đã nhìn thấy bọn họ.
Ánh mắt dừng lại mấy giấy trên người Bách Tháo, Đình Nghi nói gì đó với các phóng viên bên cạnh, sau đó đi về phía Bách Thảo. Các phóng viên vẫn ở chỗ cũ nói chuyện với Đình Hạo và huấn luyện viên Thẩm, cũng có phóng viên đi theo Đình Nghi.
Từng bước, từng bước.
Đình Nghi đi đến trước mặt Bách Thảo. Dường như không nghe thấy câu chào và lời động viên của Mai Linh và mấy đồng đội, cô đi thẳng đến trước mặt Bách Thảo nói:
“Cái gọi là ‘Toàn phong Bách Thảo liên hoàn đả’ chính là vũ khí bí mật để cô dám thách đấu với tôi?”
Bách Thảo ngớ người.
Không hiểu vì sao ở khoảng cách xa như vậy Đình Nghi vẫn nghe được những câu bông đùa của mọi người
Cô lắc đầu.
“Không phải, sau khi thách đấu với chị, tôi mới luyện được.”
Khóe mép Đình Nghi cứng lại một lát, vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười:”Không phải nói dối, nếu không có sẵn chiêu đó, làm sao cô dám thách đấu tôi”.
“Tôi không nói dối…”
Bách Thảo đang định giải thích, nhưng Đình Nghi đã ngắt lời:
“Chắc là khó khăn lắm mới luyện được chiêu đó, nhưng mãi đến hiệp ba mới dám đem ra sử dụng, cô sợ tôi đến thế sao? Sợ rằng nếu hiệp một đã đưa ra, sẽ bị tôi tìm cách phá giải, cô sẽ vẫn thua thảm hại, đúng không?”Ánh mắt Đình Nghi đầy giễu cợt. ”Nếu cô đã tiến bộ, biết cách chơi những ngón đó.. ”
“Chị…”
Bách Thảo kinh ngạc, bất chợt không biết nói sao, Đình Nghi cũng không cho cô cơ hội nói.
“Chỉ có người vừa nắm vững kỷ thuật vừa có trí tuệ,mới có thể trở thành nữ hoàng Taekwondo thực sự. Cô còn rất nhiều thứ cần phải học, với cô hiện nay, một thắng lơi may mắn không phải là điều tốt, nó sẽ làm cô mờ mắt khiến cô không nhìn rõ thực lực của mình.”
“Rõ ràng Bách Thảo dựa vào thực lực thắng trận này, chẳng có gì là may mắn hết!”, Hiểu Huỳnh nhịn không được phản bác, “Hơn nữa,việc Bách Thảo đưa ra lối đánh đó từ hiệp mấy thì đấy là quyền của cô ấy, chị đã thua là thua!”.
Đình Nghi liếc Hiểu Huỳnh, lại nhìn Bách Thảo, mỉm cười:
“Xin lỗi, có lẽ tôi đã nói nhiều, chỉ có điều những lời đó là sự nhắc nhở chân tình của tôi, hy vọng cô không để ý.”
***
Tức quá! Tức quá đi!”
Bách Thảo đã thắng Đình Nghi với tỷ số 2:0, rành rành là chuyện đáng mừng! Nhưng những lời nói của Đình Nghi khiến Hiểu Huỳnh khó chịu như ăn phải ruồi, đột nhiên không nén được bực bội, quay đâu lườm Bách Thảo:
“Chị ta nói như vậy sao cậu không phản bác!”
Trên con đường nhỏ trở về Tùng Bách võ quán, chỉ có Hiểu Huỳnh và Bách Thảo. Do chiến thắng trận đấu với Đình Nghi, Nhược Bạch đặc biệt cho phép Bách Thảo không cần tăng cường tập luyện, cho cô và Hiểu Huỳnh trở về võ quán sau khi dọn dẹp, còn mình đến công ty dịch thuật lấy tài liệu Pháp văn đem về dịch, không đi cùng hai người.
“Phản bác cái gì?”
Bách Tháo vai khoác cặp sách của mình, tay xách cặp của HiểuHuỳnh.
Chị ta nói đến hiệp ba cậu mới mới sử dụng cú tam đả liên hoàn đó là có ý đồ!”, Hiểu Huỳnh vẫn chưa hết tức.
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (31)
“… Thực ra, chị ta nói không sai. Nếu ngay từ đầu mình đã ra chiêu đó, chị ta có thể nhanh chóng quen hoặc điều chỉnh tốc độ lùi, tránh được tam hoàn đả. Chính là do hiệp thứ ba mới sử dụng nên chị ta mới nhất thời không thể thích nghi được, mới thua như vậy.”
“Ấy, nói vậy là hai hiệp đầu cậu cố tình không chủ động tấn công?”
“Ừ, hai hiệp đầu chỉ phòng thủ không tấn công, tỷ số vẫn duy trì khiến Đình Nghi sốt ruột nên hiệp ba mình vừa tấn công là chị ấy nôn nóng phản kích, mình mới dễ ra đòn.”
“Chà, đây là sách lược tự cậu nghĩ ra hả