
sạm vận võ phục trắng cùng hai đệ tử chạy đến, nghe Kim Mẫn Châu nói như vậy, mặt anh ta biến sắc, giang tay tát mạnh khiến Kim Mẫn Châu loạng choạng suýt đập mặt xuống đất.
“Ai, ai đánh tôi!”
Đau trào nước mắt Kim Mẫn Châu không nhìn rõ người vừa tới.
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (10)
“Bốp!”
Lại một cái tát nữa, Kim Mẫn Châu đau quá rên la, nước mắt trào ra, các cô gái đứng trong hàng phía sau cô ta nhìn thấy chàng thiếu niên, lập tức sợ hãi đứng túm lại.
“Xin lỗi.”
Chàng thiếu niên cung kính cúi gập người trước Bách Thảo, nghiêm túc nói:
“Mẫn Châu sư muội đã thất lễ với cô.”
Ấn mạnh đầu Kim Mẫn Châu, chàng thiếu niên ép cô ta cúi người trong khi Kim Mẫn Châu vẫn vùng vẫy trong tay anh ta, đồng thời anh ta cũng cúi người rất thấp trước các đệ tử Ngạn Dương.
“Xin lỗi, chúng tôi sẽ trừng phạt thật nghiêm hành vi của Mẫn Châu sư muội. Dân Đới sẽ đưa các vị đến phòng nghỉ ngơi, sau đó chứng tôi sẽ chính thức đến xin lỗi các vị về sự việc này.”
“Tôi không xin Lỗi! Tôi sẽ không xin lỗi!” Bị chàng thiếu niên kéo đi một đoạn xa, tiếng gào khóc ầm ĩ của Kim Mẫn Châu vẫn vọng lại. “Thắng Hạo sư huynh, bỏ tôi ra! Tôi phải đi trả thù! Người đó chính là Thích Bách Thảo! Tôi phải trả thù! Tôi không thèm xin lỗi!”.
***
Hiểu Huỳnh hào hứng thuật lại chuyện ba năm trước Bách Thảo đai trắng thắng Kim Mẫn Châu. Mai Linh, Lâm Phong, Khấu Chấn khoái chí cười lớn, nỗi mệt nhọc tiêu tan không ít, rốt cuộc Kim Mẫn Châu cũng chẳng được gì.
Dân Đới đưa họ đến sân khu nhà ở của các đệ tử, bên trong đã có tuyển thủ một số nước, nhìn thấy đoàn đi vào, họ đều gật đầu chào vẻ thân thiện.
“Đây là phòng của các bạn.”
Hai gian phòng liền nhau, một dành cho nam, một cho nữ. Phòng nào cũng trải chiếu trúc màu nâu nhạt gọn gàng, sạch sẽ, gối đặt ngay ngắn ở đầu giường, xem ra rất sạch sẽ, trong phòng đủ ánh sáng, không khí trong lành.
Hiểu Huỳnh và Mai Linh vỗ tay hoan hô, bắt đầu cất đồ đạc.
Sơ Nguyên nói lời cảm ơn với Dân Đới.
“Sơ Nguyên tiền bối đây là phòng riêng của anh”, Dân Đới vừa cung kính nói vừa kéo cánh cửa giấy của gian phòng kế bên.
Mọi người ngẩn ra.
Bách Thảo nhìn về phía đó.
Chiếu trúc mới tinh, ga trải giường trắng toát, sát cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ, trên đặt một bình hoa cúc vàng.
Trên tường treo một bức tranh thủy mặc khổ nhỏ. Chàng trai trong bức họa nụ cười tươi sáng, nét mặt dịu dàng, hình như là Sơ Nguyên lúc nhỏ.
“Tôi ở chung với mọi người.”
Sơ Nguyên cũng hơi ngẩn người, ánh mắt rời khỏi bức họa, ngăn không cho Dân Đới xách hành lý vào đó.
“Không được, anh nhất định phải ở phòng này.'”, Dân Đới vội lắc đầu, kiên quyết nhấc túi của Sơ nguyên vào. “Đây là do Ân Tú sư tỷ thu xếp, gian phòng này cũng là Ân Tú sư tỷ đích thân bài trí.”
Ân Tú…
Chính là thiếu nữ tông sư, thiên tài Teakwondo thế giới sao?
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (11)
Hiểu Huỳnh đột nhiên há mồm, Lâm Phong, Mai Linh cũng thì thầm bàn tán, Bách Thảo nhìn về phía Sơ Nguyên, thấy mắt anh hình như hơi lóe lên tia sáng khác thường khi nghe tên Ân Tú.
“Chẳng trách hôm nay ở sân bay, tôi cảm thấy Đình Nghi có vẻ hơi căng thẳng, nhất định Đình Nghi đã biết mối quan hệ không bình thường giữa Sơ Nguyên tiền bối và cô Ân Tú này.”
Các cô gái vào phòng bắt đầu thu xếp đồ đạc, Mai Linh vừa lấy bàn chải đánh răng ra vừa hào hứng nói:
“Lại bố trí cho Sơ Nguyên tiền bối một phòng riêng, các cô có nhìn thấy bức tranh màu nước đó không, nhất định là Ân Tú vẽ Sơ Nguyên tiền bối.”
Nhưng chẳng phải Sơ Nguyên tiền bối đang hẹn hò với Đình Nghi sao?” Hành lý của Quang Nhã rất đơn giản, chỉ mấy phút đã thu xếp xong.
“Ô, đây chính là cuộc tình tay ba như phim Hàn Quốc rồi.” Vừa cúi đầu rửa mặt trong bồn, Mai Linh vừa say sưa nói: “Lãng mạn thật, hai thiếu nữ thiên tài, một chàng trai dịu dàng tuấn tú, rốt cuộc chàng yêu ai cuối cùng sẽ sống trọn đời với ai…”.
Bách Thảo lặng lẽ dùng khăn sạch lau chiếu trúc cho mọi người.
“Trí tưởng tượng của các cô phong phú quá đấy”, Lâm Phong bật cười, “Sơ Nguyên tiền bối đã yêu Đình Nghi rồi, sao có thể hẹn hò với Ân Tú”.
“Các cô”, lau mặt sạch sẽ, Mai Linh thở dài, “Tình yêu là gì? Tình yêu là sự rung cảm không thể kìm chế, không chịu sự điều khiển của lý trí, huống hồ Sơ Nguyên tiền bối chỉ là đang hẹn hò với Đình Nghi, tình yêu mới lúc nào cũng có thể nảy nở.
“Sao hình như cô có vẻ rất hy vọng thế”, Hiểu Huỳnh lườm Mai Linh.
“Cô ấy à, chắc không cam tâm với Sơ Nguyên tiền bối nhưng lại không có can đảm đi tranh giành, chỉ dám mơ tưởng một mình”, Lâm Phong cười nói
“Đâu có…”, Mai Linh làu bàu, “Thỏ không ăn cỏ cạnhchuồng, tôi sẽ không giẫm lên chân đồng đội, chút đạo lý này, tôi vẫn hiểu.Tôi chỉ cảm thấy giữa Sơ Nguyên tiền bối và Ân Tú hình như không bình thường,Ân Tú dành riêng cho Sơ Nguyên tiền bối một phòng, chắc chắn là để tiện hẹn hò gặp gỡ…”.
“Sơ Nguyên sư huynh không phải loại người đó!”, Hiểu Huỳnh phát bực, “Đừng nói Sơ Nguyên sư huynh tệ thế!”.
“Tôi đâu có nói gì thậm tệ về Sơ Nguyên tiền bối!”, Mai Linh nói dỗi.
“Thôi đừng nói nữa!”, Lâm Ph