XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328195

Bình chọn: 9.5.00/10/819 lượt.

ong dãn hòa, “Chưa đấu với Kim Mẫn Châu mà đã đấu nhau rồi”.

Hiểu Huỳnh bĩu môi, không nói gì nữa,

“Kim Mẫn Châu có thể lại đến gây sự với chúng ta”, Quang Nhã phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.

“À, cô ta đến là ngang ngược, vừa rồi giá như cứ để Bách Thảo dạy cho cô ta một bài thì tốt”, Mai Linh nhanh chóng nói.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (12)

“Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”, Lâm Phong lắc đầu, “Không nên khinh xuất coi thường địch.Bách Thảo, chị thấy chắc chắc Kim Mẫn Châu vẫn còn đến tìm em khiêu chiến, em phải chuẩn bị tinh thần”.

“Vâng!”, Bách Thảo gật đầu.

Chỉ có bản thân cô biết, mặc dù mấy ngày nay luôn nỗ lực học cách kìm chế, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù vừa rồi khi Kim Mẫn Châu khiêu chiến,ngọn lửa vẫn bùng lên trong lòng, nếu Nhược Bạch sư huynh không dùng ánh mắt ngăn cản, có lẽ cô đã giao đấu với Kim Mẫn Châu.

Một lát sau

“Hừ, chăng phải đã nói sẽ đến xin lỗi mà, sao bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì”, Hiểu Huỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Cô vẫn nhớ lời chàng thiếu niên có nước da đen, ba năm trước chính cậu ta đã cùng Kim Mẫn Châu đến Tùng Bách võ quán tìm Bách Thảo nhưng Bách Thảo đi vắng.

Hình như anh ta tên là…

Mân Thắng Hạo.

Mân Thắng Hạo? Hình như cái tên rất quen. Hiểu Huỳnh cố nhớ, đột nhiên giật mình!

Thu xếp đồ đạc xong xuôi, mọi người lại tụ tập. Sơ Nguyên thông báo buổi chiều là thời gian tự do, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức.

Do ngày mai mới là thời gian huấn luyện chính thức nên nhóm Khấu Chấn, Thạch Tông đi dạo khắp nơi trong Xương Hải võ quán, nhóm Lâm Phong, Mai Linh, Hiếu Huỳnh ở lại trong khu ký túc giao lưu với tuyển thủ các nước.

Không tham gia chuvện gẫu thì không biết, tham gia rồi bỗng giật mình.

Do cuộc thi Cup Teakwondo thế giới sắp bắt đầu, khóa tập huấn lần này tập trung hầu hết những cao thủ trẻ của các nước, trong đó có khá nhiều gương mặt đã được biết đến, nhiều người từng tham gia những giải đấu quốc tế,thậm chí từng đoạt thứ hạng rất tốt.

Quả thật…

Quả thật chính là cuộc thi Cup Teakwondo thế giới của thanh niên!

Không, đúng là trận địa của cuộc thi Cup Taekwondo thanh niên thế giới!

So với các cao thủ của Iran, Nhật Bản, Pháp, Italy, Ấn Độ, ngoài Đình Hạo, Đình Nghi vắng mặt tất cả đệ tử Ngạn Dương chưa tham gia bất kỳ cuộc thi quốc tế nào. Thực lực… hình như hơi chênh lệch…

Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Quang Nhã càng nghe càng sốc, không dám nói nhiều.

Lâm Phong tỏ ra từng trải, chín chắn, nói cười tự nhiên, dùng thứ tiếng Anh không thạo lắm nói chuyện với tuyển thủ các nước về phong tục tập quán, cảnh quan du lịch. Khi họ bắt đầu nói đến chuyện đi Hàn Quốc mua đồ nên đến chỗ nào thì tốt nhất Hiểu Huỳnh mới tự tin tham gia câu chuyện.

Do khóa tập huấn có giới hạn về độ tuổi nên những tuyển thủ đến đây đều là thanh thiếu niên tuổi chừng từ mười lăm đến mười chín, mọi người sàn sàn tuổi nhau, sở thích gần gũi, càng nói càng hợp nên vô cùng ồn ào, sôi nổi.

Trong sân tràn đầy tiếng nói cười.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (13)

“Ra đây một lát.”

Đang chăm chú nghe mọi người nói chuyện, đột nhiên Bách Thảo nghe tiếng Nhược Bạch từ phía sau. Hiểu Huỳnh cũng nghe thấy, cười hi hí, nháy mắt,chun mũi với Bách Thảo. Bách Thảo luống cuống nhưng Nhược Bạch đã quay người đi ra, cô đành chạy theo sau anh.

“Hẹn hò vui vẻ nhé.”

Hiểu Huynh cười cười gửi Bách Thảo một nụ hôn gió rồi quay đầu tiếp tục bàn chuyện đi đâu mua đồ trang sức.

Bách Thảo lẳng lặng cúi đầu bước đi.

Cô không hiểu, cô đã giải thích vói Hiểu Huỳnh bao nhiêu lần rằng cô với Nhược Bạch không có quan hệ đặc biệt, cũng không hẹn hò nhưng không hiểu sao Hiểu Huỳnh lại không tin. Lại còn Đình Nghi, cũng luôn nói xa xôi về quan hệ giữa cô và Nhược Bạch sư huynh, thậm chí Sơ Nguyên sư huynh cũng cho rằng…

“Huỵch!!”

Không biết từ lúc nào Nhược Bạch đã dừng lại, Bách Thảo đang ngơ ngẩn không kịp dừng lại, đầu đã va vào lưng anh!

“Xin… xin lỗi!”

Cô ôm mũi, vội vàng xin lỗi.

“Đang nghĩ gì vậy, đầu óc để đâu thế!”

Đây là một bãi cỏ mềm mại, rộng thênh thang, một màu xanh um, phía xa có một cây đa tán lá rậm rạp, cành xum xuê, xa hơn nửa là một hồ nước phẳng lặng. Cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng giọng nói của Nhược Bạch sư huynh càng nghe càng thấy lạnh hơn ngày thường: “Từ lúc lên máy bay, tinh thần em luôn phân tán. Đây là trại tập huấn không phải là trại hè, không phải đến đây đểc hơi'”.

“… Vâng!”, Bách Thảo xấu hổ cúi đầu.

Im lặng mây giây, Nhược Bạch lại tiếp: “Trước khi đến đây,huấn luyện viên Thẩm đã đồng ý tiến cử em tranh giành tư cách tham gia Cup thế giới”.

Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu.

”Nhưng… Đình Nghi…”

Quá khó mở miệng nhưng lại thấy vui mừng. Cô vẫn biết huấn luyện viên Thẩm rất quý Đình Nghi, hơn nữa chỉ là một trận thắng trong cuộc thi luyện tập có lẽ rất khó lung lay vị trí của Đình Nghi trong con mắt của huấn luyện viên Thẩm.

Nhược Bạch lạnh lùng nói tiếp:

“Điều kiện là em có thể chứng minh thực lực của mình bằng việc đánh bại Lý Ân Tú.”

Trong không khí xen mùi hương cỏ dại.

Bách Thảo sửng s