Old school Swatch Watches
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328141

Bình chọn: 7.5.00/10/814 lượt.

lưu, Kim Mẫn Châu mới mười tuổi dương dương tự đắc khinh người, bị Bách Thảo dạy cho bài học.

“Cô không được cười!”

Ngón tay run run chĩa về phía Hiểu Huỳnh, Kim Mẫn Châu tức giận quát như ra lệnh. Thấy tiếng quát của mình chẳng hề có tác động đến Hiểu Huỳnh,sự phẫn nộ của Kim Mẫn Châu chuyển sang Bách Thảo đứng cạnh đó, cô lai hét to:

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (8)

“Thích Bách Thảo, ra đây!”

Bách Thảo cau mày, vô thức bước lên hai bước, thấy Nhược Bạch liếc nhìn mình đành nén lòng, dừng chân nhìn về phía Kim Mẫn Châu.

“Cô muốn gì?”

“Tôi muốn thách đấu với cô!”

Ngẩng cao đầu, trọn mắt nhìn Bách Thảo, Kim Mẫn Châu nói to!

“Thách đấu với cô!!”

“Xoạch” một tiếng, hai cô gái đứng hai bên Kim Mẫn Châu cũng bước lên trước, động tác đều tăm tắp, đồng thanh nhắc lại, giọng nói đồng đều như được tập từ trước.

Mấy chú chim đậu trên ngọn cây bên ngoài đình viện kinh sợ bay loạn xạ. Nghe thấy tiếng động, trại viên các nước ùa đến.

Họ không hiểu cảnh tượng trước mắt là thế nào.

Đệ tử các nước hiếu kỳ thì thầm hỏi nhau, có người hỏi được chuyện, nói với người bên cạnh rồi ánh mắt họ di chuyển giữa Bách Thảo và Kim Mẫn Châu.

“Đây là thái độ đón khách của Xương Hải võ quán sao?”

Sơ Nguyên nhìn Dân Đới, giọng dịu dàng xen lẫn một chút bức xúc.

“Chuyện này… chuyện này…”

Dân Đới xoa tay vào nhau. bối rối nhìn Kim Mẫn Châu rồi lại nói mấy câu. Kim Mẫn Châu không thèm nghe, trái lại còn nghêng ngang đi đến đứng trước mặt Bách Thảo, nhìn từ đầu xuống chân một cách sống sượng, nói:

“Cô còn nhận ra tôi không?”

“Nhận ra”, Bách Thảo nhìn cô ta.

Ba năm không gặp, Kim Mẫn Châu đã trở thành một thiếu nữ, mặc dù dáng không cao nhưng người chắc khỏe, mắt sáng, có một vẻ thách thức, bạo liệt như một con báo nhỏ lúc nào cũng có thể lao ra.

“Tôi Kim Mẫn Châu, phải cho cô biết!”

Kim Mẫn Châu lại lấn tới, chỉ cách Bách Thảo không đầy một thước,ngẩng cao đầu, nói:

“Năm đó, cô thắng tôi, chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên!”

“Thôi đi, Kim Mẫn Châu, mấy năm rồi sao cô vẫn không tiến bộ chút nào thế”, Hiểu Huỳnh trợn mắt với Kim Mẫn Châu, nói vẻ khinh khỉnh,”Chúng tôi vừa xuống máy bay, người còn mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi cô đã đến khiêu chiến với Bách Thảo. Cô đúng là tiểu nhân bắt chẹt người khác!”.

Hiểu Huỳnh nói rất nhanh nên Kim Mẫn Châu chỉ hiểu bập bõm, nhưng từ nét mặt Hiểu Huỳnh cũng đoán biết tuyệt đối không phải là những điều hay ho.Bị bức ép, Dân Đới buộc phải dịch lời Hiểu Huỳnh, sắc mặt Kim Mẫn Châu lập tức biến đổi.

“Cô mới là tiểu nhân!”, Kim Mẫn Châu phẫn nộ, mắt trợn ngược nhìn Hiểu Huỳnh, “Hồi ấy, cô nói đó chỉ là người quét dọn, nhưng thực ra Thích Bách Thảo là chủ tướng của các người! Cô lừa tôi!”.

Cho nên Kim Mẫn Châu này mới coi thường.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (9)

Mới có thể bị Thích Bách Thảo kia đá văng ra khỏi phòng trước mặt mọi người, mồm còn gặm đất, đã mất sạch thể diện trước mặt các sư huynh, sư muội! Đây là nỗi nhục lớn nhất trong đời cô, là nỗi nhục khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, thôi thúc cô trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất trong số đệ tử cùng, trang lứa, nhưng bất luận đi đến đâu cô luôn cảm thấy có người cười nhạo mình.

Cười nhạo cô đã thua một người dọn vệ sinh của Tùng Bách võ quán.

Điều tệ hại nhất là..

Thích Bách Thảo kia lại chính là đệ tử của Khúc Hướng Nam vô liêm sỉ đó!

Ôi!

Ba năm nay, từng giờ từng phút cô nghĩ kế trả thù, cô phải chứng minh cho toàn thiên hạ thấy, Thích Bách Thảo kia không bằng một ngón chân của mình.

Cho nên cô không thể đợi được.

Ngọn lửa phục thù không giây phút nào xua đi được, biết hôm nay Thích Bách Thảo sẽ theo đội Taekwondo Ngạn Dương đến Xương Hải võ quán, cô đã phục sẵn ở cổng khu ký túc đúng hai giờ đồng hồ.

Cô phải lập tức!

Rửa mối hận này!

“Ra đi.”

Bách Thảo cau mày, đặt va ly hành lý xuống đất, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hầm hầm tức tối của Kim Mẫn Châu. Mặc dù tai vẫn còn hơi ù ù chưa hoàn toàn bình thường sau khi xuống máy bay, nhưng cô cũng muốn thử xem Kim Mẫn Châu dựa vào đâu mà sau ba năm vẫn có thái độ hống hách không thay đổi như vậy.

“Không cần!”

Hiểu Huỳnh nắm cánh tay Bách Thảo.

Không phải cô không tin thực lực Bách Thảo, mà bởi Kim Mẫn Châu đang trong con thịnh nộ, họ không thể quá khinh xuất. Kim Mẫn Cháu đang bừng bừng khí thế, quyết chí dồn họ vào thế bí, nếu để cô ta đắc thế, như vậy, chẳng phải rất mất mặt hay sao.

“Bách Thảo, đừng trúng kế của cô ta”, Lãm Phong cũng nói.

“Cô ta đã phục sẵn từ lâu, thách đấu này là không công bằng”, Mai Linh, Khấu Chấn cũng tới tấp khuyên can.

“Ha ha ha ha!”, Kim Mẫn Châu cười sằng sặc, “Các ngươi sợ rồi hả ?

“Người sợ là cô.” Đẩy Hiểu Huỳnh ra, Bách Thảo nhìn thẳngvào mặt Kim Mẫn Châu, “Cô đã sợ đến mức không kìm chế được nữa.”

“Nói láo!”

Kim Mẫn Châu lại tím mặt hét lên, ngón tay trỏ chỉ vào Bách Thảo.

“Tôi phải dạy cho cô một bài học mới được!”

“Bốp!”

Đột nhiên, một cái tát trời giáng rơi vào gáy Kim Mẫn Châu. Mọi người kinh ngạc, lúc đó mới phát hiện không biết từ lúc nào, một thiếu niên da mặt đen