
lạc là rất quan trọng”.
“… Không!”, cô kinh ngạc nhìn anh, “Em và anh không…”
“Ha ha.”
Đình Hạo cười, ngắt lời cô, giọng vui vẻ:
“Cẩn thận kẻo người ta nghe thấy. Nhìn kìa, hình như Nhược Bạch đang tìm em, ra đi.”
Bách Thảo ngẩng đầu lên thì thấy Nhược Bạch đang cầm tấm vé ngón nghiêng nhìn ra xa, ánh mắt đừng lại ở cô và Đình Hạo. Không biết tại sao, cô bỗng thấy hối hận, không nói gì thêm, vội đi về phía Nhược Bạch.
* * *
Các đệ tử đi vào phòng chờ sau khi qua cửa kiểm tra, Thẩm Ninh có việc đi trước, Đình Nghi đứng trước bức tường kính ở đại sảnh sân bay, thẫn thờ nhìn những chiếc máy bay đang chờ cất cánh trên bãi đỗ rộng mênh mông.
“Anh, tại sao anh Sơ Nguyên lại đi Hàn Quốc với bọn họ?”
Hoàn toàn bất ngờ, cô không hề biết chút gì, hơn nữa, dù hỏi thế nào Sơ Nguyên cũng không trả lời. Tay cô nắm chặt lan can phía trước, ánh mắt ảm đạm, lẽ nào là vì…
Không.
Không thể.
Bất luận về tài năng, dung mạo, trình độ học vấn hay gia thế, cô đều ưu tú nhất, trong mắt Sơ Nguyên không thể có một cô gái nào khác. Mặc dù trong cuộc thi đấu luyện tập lần trước cô thua, nhưng, đó chỉ là ngẫu nhiên.
Đợi Thích Bách Thảo từ Hàn Quốc trở về, cô sẽ để cho cô ta hiểu rằng, thắng lợi ngẫu nhiên không có ý nghĩa gì hết, thực lực mới là quan trọng nhất.
“Tối qua anh ấy mới quyết định, Sơ Nguyên chỉ nói với anh.Anh ấy đã mua vé máy bay, bảo anh đưa tên anh ấy vào danh sách, còn những chuyện khác không thấy nói gì. ”
“Anh ấy cũng không nói với em?”
“Không.”
Trên bầu trời, chiếc máy bay đã xuyên vào tầng mây.
“Anh, anh thích Bách Thảo phải không?”
Chợt nhớ đến cảnh Đình Hạo và Bách Thảo đứng riêng với nhau lúc trước, lại nghĩ đến bữa tiệc tối đó, Đình Nghi bật hỏi.
Đình Hạo cười cười không đáp.
” Anh thích cô bé ấy thật sao?”, Đình Nghi ngạc nhiên.
“Ừ.”
“Tại sao?”, Đình Nghi càng ngạc nhiên.
“Cô ấy như một con hươu non gan dạ trên thảo nguyên.” Nụ cười trên khóe miệng Đình Hạo rạng rỡ hơn ánh nắng ngoài kia. “Rất đáng yêu.”
Đình Nghĩ cau mày nói:
“Thế ư? Em chưa bao giờ cảm thấy cô ta đáng yêu. Chỉ thấy cô ta thật không biết lượng sức. Anh còn nhớ khi mới vào Tùng Bách võ quán, Nhược Bạch lựa chọn Tú Cầm đi thi, cô ta dám chất vấn Nhược Bạch, còn nổi giận trước mặt mọi người. Hơn nữa, cô ta khá cơ hội, suốt ngày bám lấy anh Sơ Nguyên, biết anh Sơ nguyên hay mềm lòng nên cố tình tỏ ra đáng thương trước mặt anh ấy. Ba năm nay, không biết em đã trêu chọc gì cô ta mà cô ta luôn nhằm vào em, như miếng kẹo cao su sống chết bám lấy em…” Hơn nữa, chính vì cô ta mà lần này cô không thể cùng đi Hàn Quốc với Sơ Nguyên.
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (3)
“Em đã cảm nhận được nguy cơ sắp bị đuổi kịp?”, Đình Hạo nhìn em gái.
“Không phải nguy cơ”, Đình Nghi ưỡn thẳng lưng, “mà là đáng ghét”.
“Tiểu Đình, chẳng phải em cũng luôn theo đuổi Lý Ân Tú đó sao?”, Đình Hạo vỗ nhẹ vào vai cô em gái, “Em như vậy, Bách Thảo đương nhiên cũng như vậy. Không nói túc áp và kỹ thuật, chỉ nói về chí khí thì em đã kém xa Lý Ân Tú. Em khiêu chiến Ân Tú hết lần này đến lần khác nhưng cô ấy chưa bao giờ bực mình, thậm chí còn bỏ thời gian tập riêng, chỉ bảo cho em”.
Đình Hạo mỉm cười, nói tiếp:
“Em nghĩ lại xem, em đối với Bách Thảo thế nào?”
Đình Nghi thoáng lúng túng rồi lập tức mím môi.
“Em… em thà thấy anh thích Ân Tú còn hơn. Đối với Ân Tú em tâm phục, khẩu phục.”
* * *
Máy bay bay trong tầng mây,
Qua ô cửa sổ nhỏ bé có thể nhìn thấy những đám mây trắng bên dưới,lần đầu đi máy bay, Hiểu Huỳnh hào hứng lấy máy ảnh chụp mấy cảnh đám mây muôn hình vạn trạng lòng vẫn xốn xang, mãi mới trấn tĩnh được. Cô đưa mắt nhìn trong khoang, Sơ Nguvên và Nhược Bạch ngồi ở hàng ghế phía trước, đang khẽ trao đổi chuyện gì đó.
“Hi hi, mình muốn đổi chỗ ngồi.”
Hiểu Huỳnh cất máy ảnh, tỏ ý muốn đi về phía Bách Thảo đang ngây người nhìn những đám mây trắng qua cửa sổ.
Bách Thảo bối rối đứng lên, nói:
“Nếu cậu muốn ngồi gần lối đi, đế mình đổi chỗ cho.”
“Không, mình muốn ngồi cạnh Sơ Nguyên sư huynh”, mắt Hiểu Huỳnh sáng lên vẻ ranh mãnh, “Hừ, thế nào là trông chừng Sơ Nguyên sư huynh, không để cho các mỹ nhân Hàn Quốc cướp mất. Sơ Nguyên sư huynh không phải của chị ta, mình nhất định ngồi với huynh ấy!”.
Mấy phút sau
Nhược Bạch rời hàng ghế trước đến ngồi cạnh Bách Thảo. Anh trầm ngâm nhìn lịch trình chuyến bay, vẻ rất chăm chú, khi cô tiếp viên đưa đồ ăn đến cũng không biết.
Bách Thảo nhận giúp Nhược Bạch, đặt trên chiếc bàn nhỏ trưóc mặt anh, sau đó lại gọi trà nóng cho anh rồi mới bắt đầu ăn suất của mình.
Bánh kem mềm mềm ngọt dịu rất ngon.
Bên trên phủ một lớp gì màu trắng ngà giống như nước quả đông lạnh nhưng ngon hơn nhiều, đưa vào miệng, trợn tuột, tan biến.
Thật là ngon.
Cô dùng dĩa thận trọng quệt miếng cuối cùng vào miệng, lại thầm khen ngon lần nữa. Đột nhiên, một xuất kem y hệt để trước mặt cô.
“Em ăn đi.”
Nhược Bạch lạnh lùng nói nhưng vẫn nhìn vào tấm bảng ghi mấy chữ lên đó.
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (4)
“Anh ăn đi, ngon lắm!” Sợ anh không tin, Bách Thảo vội trịnh trọng nh