
ậu là mỹ nữ…”
Hiểu Huỳnh há miệng, tiếp tục ngắm Bách Thảo, mắt như sắp rơi ra ngoài.
“ Hơn nữa, kiểu trang điểm này nhìn rất tự nhiên, trông như không trang điểm vậy, da cậu quá đẹp, nhìn chỉ muốn cắn một miếng…”
Nhưng Bách Thảo không thích cô gái trong gương, trông yểu điệu giống như sắp bị đối thủ đá bay.
Cần phải có sức mạnh.
Sư phụ và Nhược Bạch sư huynh đã nói vậy. Nếu nhìn thấy cô thếnày, nhất định họ sẽ cau mày.
“ Đừng lau, đừng lau! Rất đẹp mà!” Thấy không ngăn được Bách Thảo,Hiểu Huỳnh phát cáu: “ Xin cậu, nếu muốn lau cũng nên dùng nước tẩy trang chứ.Cậu xem, cậu sắp biến khuôn mặt thành mặt hề rồi, lại còn làm hỏng da, biết không!”
Khi thanh toán.
Cô chủ hàng đưa cho Bách Thảo một cái túi nhỏ, mỉm cười.
“ Tặng cô, bên trong có ít đồ trang điểm miễn phí. Con gái phải biết trang điểm mới đẹp”.
Từ hiệu mỹ phẩm đi ra, mặc dù vẫn tiếc vì Bách Thảo đã lau hết phấn son, nhưng thấy Bách Thảo được tặng đồ khuyến mại thì vẫn còn cơ hội trang điểm nên Hiểu Huỳnh rất vui. Hơn nữa cô mua được rất nhiều đồ mỹ phẩm, những thứ này nếu mua trong nước, giá ít nhất cũng phải gấp đôi, bây giờ tiền Hàn Quốc đang mất giá, mua đồ ở đây sẽ rất hời.
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (38)
Họ tiếp tục mua sắm.
Các quầy hàng hai bên đường san sát nhau, bán đủ loại mặt hàng từ quần áo, giày dép, ô đến văn phòng phẩm…tất cả đều tinh xảo, đáng yêu khiến Hiểu Huỳnh, Mai Linh không muốn rời. Còn có vô số quầy hàng bán đồ trang sứckhác. Không giống chợ đêm ở Ngạn Dương, các loại đồ trang sức khuyên tai, vòng tay, dây chuyền ở đây đều do người bán tự làm ra, rất sáng tạo, các quầy không giống nhau, kiểu dáng vửa đẹp vừa lãng mạn.
“ Thảo nào khuyên tai của các nữ diễn viên Hàn Quốc trong phim lại đẹp đến thế!” Hiểu Huỳnh lưu luyến đứng trước các quầy trang sức. “ Thì ra đâu đâu cũng là những đôi khuyên tai siêu đẹp!” Đáng tiếc cô không xỏ lỗ tai nên không thể mua sắm cả nắm như Mai Linh.
Nhưng cô có thể mua dây chuyền, cặp tóc.
Cô còn có thể mặc cả giá với các chủ quầy, dù ngôn ngữ bất đồng nhưng dùng máy tính của chủ hàng là có thể giao dịch được!
Đường phố vẫn đông nghịt.
Khách xúm đông trước mỗi quầy hàng, Bách Thảo đứng vòng ngoài,theo sát hai người bên trong. Mai Linh vừa mua một bọc to tướng, quay đầu nhìn Bách Thảo tay cầm túi lớn túi nhỏ vẫn đứng chỗ cũ, ngần ngại nói:
“ Bách Thảo không mua ít đồ trang sức à?”
“ Không!”, Bách Thảo lắc đầu.
“ Đều rất đẹp, cũng không đắt”. Mai Linh kéo cô vào, nếu Bách Thảo không mua gì, chỉ mang giúp đồ thì họ sẽ cảm thấy áy náy. “ Mình không xỏ lỗ tai, cũng không đeo dây chuyền, tóc lại ngắn nên cũng không cần mua bờm, cậu thích kẹp tóc phải không, thấy cậu hay cài chiếc kẹp trái dâu tây, nên thay cái khác, ở đây có rất nhiều cặp đẹp, cậu xem chiếc nào cũng rất đáng yêu đúng không?”
“ Đừng phí công”, Hiểu Huỳnh không ngẩng đầu, nói, “ Bách Thảo thường xuyên cài chiếc kẹp dâu tây là bởi vì đó là của người cậu ấy thích tặng”.
Mai Linh kinh ngạc tròn mắt.
“ Người cô ấy thích? Bách Thảo, cậu có người để thích rồi sao? Là ai vậy, tôi có biết không?”
Mặt Bách Thảo bỗng đỏ ửng.
“ Chắc là thật…”
Mai Linh càng ngạc nhiên, dùng khuỷu tay huých Hiểu Huỳnh: “ Nhìn kìa, Bách Thảo đỏ mặt rồi! Đúng là đã thích ai đó!”
“ Đương nhiên, tôi chẳng đã nói đấy thôi!”
Hiểu Huỳnh đắc ý liếc nhìn mặt Bách Thảo đỏ như quả cà chua chín.Đừng tưởng đây không biết, chiếc kẹp tóc dâu tây chắc chắn là Nhược Bạch tặng,tính theo ngày lần đầu tiên Bách Thảo cài nó thì có thể khẳng định đây là quà sinh nhật Nhược Bạch tặng nên Bách Thảo mới thích như vậy. Ý nghĩa lắm mà!
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (39)
“ Là ai? Bách Thảo, cô thích ai vậy?” Không xem đồ trang sức nữa,Mai Linh tò mò, háo hức hỏi: “ Người đó tặng cô cặp tóc thì chắc chắn cũng thích cô! Ôi, lãng mạn quá đi!”
“ Mình…mình ra ngoài…”
Mặt đỏ rần rần, Bách Thảo vùng khỏi tay Mai Linh.
Bách Thảo vội ôm túi đồ chạy ra ngoài, đường phố người vẫn đông như mắc cửi, tim cô đập loạn xạ, tai ù ù nhưng vẫn văng vẳng tiếng nói của Mai Linh…
“ Người đó tặng cô cặp tóc thì chắc chắn cũng thích cô!”
Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể, Bách Thảo hít một hơi, Sơ Nguyên sư huynh đã có người con gái mình thích rồi.
Trước quầy trang sức.
“ Không sai chứ!” Hiểu Huỳnh cười khúc khích, cầm sợi dây chuyền có những tua rua ướm thử. “ Với tính cách Bách Thảo, cậu ấy không phủ nhận tức là thừa nhận”.
Mai Linh vẫn không hiểu.
“ Bách Thảo yêu rồi sao, cô cứ tưởng trong đầu nó chỉ có Taekwondo sao?”
“ Xin cậu, Bách Thảo cũng là cô gái bình thường, đã mười bảy tuổi,sao có thể không có bạn trai?”, Hiểu Huỳnh lườm, “ cô đã có mấy bạn trai đấy thôi? Đừng coi thường Bách Thảo, vừa rồi cô nhìn thấy rồi đấy, Bách Thảo trang điểm một chút là đẹp đến thế nên có người thích cũng là chuyện bình thường”.
“ Cô cũng yêu mấy lần!” Mai Linh lẩm bẩm, có vẻ hiểu khá rõ nội tình.
Hiểu Huỳnh bỗng thở dài:
“ Tôi không như cậu. Từ nhỏ, tôi đã yêu một người nhưng trong mắt anh ấy không hề có tôi nên tôi liên tục thay bạn trai, cố thử quên