XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328515

Bình chọn: 8.00/10/851 lượt.

anh ấy.”

“…”, Mai Linh há miệng.

“ Ha ha ha, vậy mà cô cũng tin!”, Hiểu Huỳnh cười suýt ngã.

Nghe tiếng cười của Mai Linh và Hiểu Huỳnh từ quầy trang sức, Bách Thảo mới dần dần hết ngượng. Nhìn những túi đồ của Hiểu Huỳnh và Mai Linh đang cầm trên tay, cô cũng muốn mua cho sư phụ chút quà nào đó.

Nghe nói sâm Cao Ly của Hàn Quốc rất nổi tiếng, có lẽ rất tốt cho sức khỏe của sư phụ, không biết loại sâm đó bao nhiêu tiền? Cô cắn môi, tiền học phí học kỳ một lớp Mười hai đã chuẩn bị đủ, còn thiếu ít tiền trả Nhược Bạch, nếu…nếu…

Nếu có thể đoạt danh hiệu tuyển thủ ưu tú nhất khóa tập huấn này,một vạn đô la Mỹ tiền thưởng, không những đủ tiền học đại học mà sau này nếu sư phụ ốm đau cũng không quá lo tiền thuốc thang.

Chỗ nào bán sâm Cao Ly?

Hay là nên hỏi giá cả trước. Ánh mắt Bách Thảo tìm kiếm trên con phố dài dằng dặc. Các quầy hàng rất nhiều nhưng hình như đều bán đồ mỹ phẩm, đồ trang sức, giày, quần áo, khách bộ hành cũng rất đông, có một quầy bánh mỳ bên cạnh bán rất chạy, người xúm đông lại.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (40)

Lại còn…

Viên nêm.

Ngây người, Bách Thảo nghĩ đến lúc trước khi lên máy bay, Đình Hạo tiền bối bảo cô mang viên nêm về. Nghe tên, viên nêm có lẽ dùng để nấu canh, ở Xương Hải võ quán, trong bữa sáng của họ đều có canh này. Có lẽ siêu thị có bán viên nêm…nên đi siêu thị mua thì hơn, quên hỏi Đình Hạo tiền bối thích loại nào, hay là các loại viên nêm đều giống nhau.

Bách Thảo tần ngần ngẫm nghĩ.

Một gã trai ngang qua trước mặt cô, đi về phía quầy bánh mỳ, cô vô tình nhìn gã, bỗng có cảm giác nào đó nhưng không nói ra được. Gã trai chen vào bên trong, đến từng sát sau lưng một phụ nữ trung niên, chắn lấy chiếc túi đeo bên người chị ta…

“ Có trộm!”

Đầu vẫn chưa kịp phản ứng, tiếng nói đã phát ra từ cổ họng Bách Thảo. Trong chợ đêm náo nhiệt, khách xung quanh bỗng chốc đổ dồn mắt nhìn về phía cô, trong khi chính lúc cô hô lên…

Bàn tay phải của gã trai đã thò vào túi người phụ nữ kia!

“ Có trộm!”

Bách Thảo nhìn tay gã rút ví tiền ra nhưng khách hàng xung quanh lại chỉ nhìn cô, vẻ lạ lùng, thậm chí, cả người phụ nữ kia cũng ngoái nhìn,không biết mình đã bị mất đồ. Bách Thảo cuống lên, không nghĩ nhiều, co cẳng đuổi theo tên trộm đã bắt đầu chuồn mất, vừa chạy vừa hô.

“ Đứng lại! Có trộm!”

Chợ đêm ồn ào, đến khi Mai Linh và Hiểu Huỳnh đang ở quầy trang sức nghe tiếng hô của Bách Thảo vội chen từ bên trong ra thì đã thấy Bách Thảo tay cầm túi lớn túi nhỏ, chạy vụt theo tên trộm như một cơn lốc, trong nháy mắt đã mất hút ở cuối con phố!

“ Bách Thảo!”

Hiểu Huỳnh và Mai Linh gọi to, chạy đuổi theo nhưng bóng dáng Bách Thảo đã mất tăm! Khu chợ đêm đâu đâu cũng là người, đâu đâu cũng là quầy hàng,Bách Thảo hình như đã bốc hơi! Họ biết đi đâu mà tìm!

Lúc đó, người phụ nữ trung niên hét lên, sờ vào túi của mình, lắp bắp nói tiếng Hàn, khách xung quanh vây lại, mấy người đàn ông lập tức chạy về phía Bách Thảo vừa biến mất!

Vòng qua con phố chính khu chợ đêm, phía trước đột nhiên xuất hiện con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo như mê cung, hai bên có vô số ngách, hẻm, mỗi lần Bách Thảo sắp đuổi kịp tên trộm, gã lại ngoặt vào con hẻm khác.

“ Đứng lại!”

Trong tay vẫn cầm mấy túi đồ của Mai Linh và Hiểu Huỳnh, Bách Thảo một lần nữa để tuột mất tên trộm , cô cau mày, hít mạnh một hơi rồi đuổi theo,tiếng hô vang vọng trong con ngõ.

Trong đêm yên tĩnh.

Tên trộm vừa chạy vừa dáo dác ngoái lại.

Như cảnh rượt đuổi trong phim trinh thám, trong tiếng chân gấp gáp, đột nhiên Bách Thảo hốt hoảng nhận ra, đằng sau mình có tiếng chân đuổi theo! Tiếng chân đó rất nhẹ, không nhanh không chậm theo sau gần như bám sát cô.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (41)

“ Cô đuổi theo hắn, tôi vòng đón đầu!”

Chính lúc Bách Thảo không nén nổi ngoái đầu lại, muốn nhìn xem ai đang đuổi theo mình thì tiếng cười trong trẻo của một cô gái truyền đến, cái bóng vút đi, cô chưa nhìn rõ, người đó đã mất hút. Chỉ trong tích tắc đó, gã trộm đã bỏ cách khoảng một mét, không kịp nghĩ ngợi, Bách Thảo hô to:

“ Đứng lại!”

Tung người vọt về phía đó.

Không để gã có thời gian, cô chạy hết tốc lực, như một con hươu lồng, trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách với gã. Tên trộm càng hoảng hốt,lại dở trò cũ, rẽ vào con hẻm khác, trong lúc chạy thục mạng, gã ngẩng đầu,thất kinh phát hiện phía cuối con ngõ có bóng người đứng chắn, bịt chặt đường thoát thân của gã!

“ Hây!”

Hai tay xách đồ, Bách Thảo hét lên, vọt người lên cao, chân phải tung ra, đá trúng tên trộm đang bắt đầu vượt tường, hất gã trở lại!

“ Oạch!”

Tên trộm ngã nhào trên nền ngõ lát đá xanh, la toáng lên vì đau,không đứng dậy được. Đặt mấy túi đồ xuống một góc, Bách Thảo nhanh tay vặn chéo tay gã ra phía sau, vừa ép chặt tên trộm đang giãy giụa vừa nhìn về phía bóng người cuối con ngõ…

Đó là một cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi.

Trong màn đêm, cô gái dáng cao thon thả, khuôn mặt thanh tú, mắt một mí cong cong, thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại có cảm giác thân thiện đặc biệt khiến Bách Thảo bất ngác nhìn lại lần nữa.

“ Cô tu