XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328552

Bình chọn: 9.5.00/10/855 lượt.

ng người vọt lên giỏi quá!”

Cô gái đi đến, tiếng cười của cô trong trẻo, lảnh lót như đã quen Bách Thảo từ lâu, giữa hai người không chút xa lạ.

“ Hơn nữa cô lại rất cừ!” Cô gái ngồi xổm cạnh cô, nhanh nhẹn sục tay vào túi tên trộm. “ Gã còn chưa kịp hành sự đã bị cô phát hiện”.

Bách Thảo kinh ngạc, ngoài chiếc ví của người phụ nữ nọ, cô gái còn tìm được ba chiếc ví nữa trong người tên trộm.

“ Thế nào mà cô lại làm được!”

Sợi dây thừng xuất hiện trong tay cô gái như có phép thuật, cô trói tay tên trộm, buộc vào cột điện bên cạnh rồi để tay vào miệng huýt sáo,lúc đó mới có thời gian nhìn Bách Thảo.

“Ô” Bách Thảo ngây người.

“Ha ha.” Cô gái cười vang, khuôn mặt nhẽ nhõm thoắt biến đổi, sinh động như dòng suối chảy giữa khe núi. “Cái vẻ ngây người của cô rất thú vị,giống hệt chú gấu Teddy của tôi. Tôi nói, thế nào mà cô làm được là ý nói,trước khi tên trộm ra tay làm thế nào cô đã nhìn thấu? Lẽ nào cô từng là cảnh sát? Nhưng cô còn trẻ thế có lẽ chỉ khoảng mười bảy.”

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (42)

Gấu Teddy…

Bách Thảo lại ngớ người, cô không biết gấu Teddy là gì, là một loại gấu ư?

“Tôi… tôi nhìn ra bởi vì… “Bách Thảo nhớ lại quá trình phát hiện tên trộm, nhiều lúc trực giác của cơ thể nhanh hơn vận hành của não, phải sắp xếp lại các tình tiết mới nói được”… Đầu tiên là ánh mắt gian gian… khi gã đi ngang qua là lúc mắt tôi chú ý đến gã… sau đó.. vẫn là ánh mắt gã…những người khác chỉ nhìn vào quầy bánh mỳ hoặc người bán hàng, chỉ ánh mắt của gã lại nhằm vào túi của mọi người… Còn nữa, nếu gã định mua bánh mỳ thì không nên chen đến bên người phụ nữ đó … nhưng gã lại đến rất gần… tay gã ở ngay bên cạnh túi của chị ta… cho nên bàn tay gã vừa động đậy…”

“Là cô đã hô lên.”

Cô gái nghe rất hào hứng, gật gật đầu như đang nghe kể chuyện trinh thám.

“Đúng!” Ngây ra một lát, Bách Thảo nói: “Nhưng khi tôi hô lên, mọi người lại chỉ nhìn vào tôi, không ngăn tên trộm”.

“Ha ha, bởi vì là Hàn Quốc. “Cô gái ngửa đầu cười ngất, hai mắt cong cong. “Cô hô bằng tiếng Hán, họ không hiểu.”

Bách Thảo vụt đỏ mặt!

Đúng… đúng, thảo nào nghe tiếng hô tên trộm không sợ, vẫn tiếp tục hành sự.

“Có người đến kìa”, cô gái bỗng kêu lên.

Bách Thảo ngây người, chỉ nghe thấy tiếng hô nhưng không nghe rõ điều gì. Mấy giây sau, có rất nhiều tiếng chân từ phía xa chạy đến, cô ngạc nhiên nhìn về phía cô gái, còn chưa kịp nói gì, cô ta đã nhảy bật lên, cười nói:

“Tôi đi trước, gấu Teddy đáng yêu!!”

Trong nháy mắt, cô gái đã biến mất ở cuối con ngõ cùng lúc tiếng những bước chân hỗn loạn từ một đầu ngõ khác truyền đến, Bách Thảo ngoái đầu,nhận ra đó là những người vừa đứng ở quầy bánh mỳ lúc trước, lại còn có một viên cảnh sát, tất cả đang chạy về phía mình.

Có lẽ là tiếng huýt sáo của cô gái gọi họ đến.

Bách Thảo lại vô tình nhìn về hướng cô gái vừa biết mất nhưng chẳng thấy gì hết. Chỉ có ánh trăng dâng lên nơi cuối ngõ như một dòng suối ánh sáng từ khen núi tràn ra.

Đám người ồn áo chạy lại, ai nấy đều nhìn Bách Thảo với vẻ biết ơn, trước khi cảnh sát đưa tên trộm đ, anh ta hỏi Bách Thảo có cần đưa về võ quán không. Không thấy Hiếu Huynh và Mai Linh, sợ bỏ về trước lát nữa hai người họ lại sốt ruột đi tìm, lo lắng cho mình nên Bách Thảo cảm ơn viên cảnh sát, định tìm được Hiểu Huỳnh và Mai Linh rỗi sẽ tính.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (43)

Trở về quầy bánh mỳ.

Khách dạo trong chợ đêm vẫn tấp nập.

Nhưng không thấy bóng dáng Hiểu Huỳnh, Mai Linh, cô tìm xung quanh mấy lần vẫn không thấy. Với tính cách Hiểu Huỳnh, nhất định sẽ vô cùng lo lắng,sốt ruột, Bách Thảo hai tay linh kỉnh mấy cái túi cũng bắt đầu sốt ruột.

………

“Đến Hàn Quốc nếu bị lạc không liên hệ được… “Ở sân bay, Đình Hạo đã bỏ điện thoại di động và dụng cụ sạc điện thoại vào một cái túi nhỏ…



A, đúng rồi, trong ba lô có di động Đình Hạo đưa cho.

Cô vội lục tìm, quả nhiên tìm thấy. Nhớ lại cách Hiểu Huỳnh sử dụng di động, cô mò mẫm một lúc, nhanh chóng mở được máy. Nhung nhìn bàn phím lại ngớ người, sự nhớ mình hoàn toàn không biết số máy của Hiếu Huỳnh hoặc Mai Linh.



“Điện thoại đã nạp tiền, đã lưu số máy của anh, Sơ Nguyên và huấn luyện viên Thẩm..”



Vậy là phải gọi cho Sơ Nguyên sao? Nhìn dãy số điện thoại của Sơ Nguyên trên màn hình, đột nhiên cô lại do dự, điện thoại trong tay bỗng rung lên, phát ra tiếng nhạc khiến cô giật mình.

“Ánh trăng chiếu hai đầu vực thẳm

Ở trong lòng những không ở bên em

Không lau hết lệ em đã chảy.

Em là nỗi đau anh không nói nên lời.

Muốn quên hết lại càng nhớ…”

Trong tiếng nhạc rung ngân như ánh trăng, khôn mặt tươi cười của Đình Hạo tiến bối nhấp nháy trên màn hình, Bách Thảo ngây người đến mấy giây mới ấn nút nghe.

“A lô?”



Giọng Đình Hạo từ trong máy vọng ra, có vẻ lơ đãng, thân thiết giống như anh đang ở ngay bên cạnh cô.

“…Đình Hạo tiền bối!” Trong đêm, đứng trên một con phố xa lạ đầy người qua lại của đất nước Hàn Quốc xa xôi, Bách Thảo căng thẳng nắm chặt chiếc điện thoại.

“Cuối cùng, em cũng mở máy”, giọng Đình Hạo cười cười, “Từ lúc em xuống máy bay, anh đã