Old school Swatch Watches
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329292

Bình chọn: 8.5.00/10/929 lượt.

ng ánh chiều, cô gái không hề lùi về sau.

Cô liên tiếp dùng hai cánh tay chặn lại.

Búng những cú ra chân ghê gớm trên không giống như bị cơn gió mạnh xua tan.

Những người xung quanh trố mắt, họ hoàn toàn không nhìn rõ cô gái làm thế nào có thể bằng hai cánh tay chặn đứng đòn tấn công có sức nặng ngàn cân như vậy. Lâm Phong, Mai Linh, Quang Nhã đều đã đến, khi họ chen được vào đúng lúc nhìn thấy Bách Thảo đang từ trên không rơi xuống.

Mai Linh kinh ngạc, mắt đảo lia lịa, chỉ vào cô gái, đó chẳng phải là…

“Chính là thế,cô tung người với độ cao rất lớn, chỉ có độ cao như vậy mới có thể đá ba cú liên hoàn có lực sát thương như vậy.” Trên bãi cỏ,cô gái hơi gật đầu, trong mắt ánh lên niềm vui khiến khuôn mặt thanh tú bừng sáng giống như dòng suối đang gạn sóng

. Bách Thảo bàng hoàng.

Hơi ngỡ ngàng.

Có phải vừa rồi cô gái đã dùng hai tay nắm chặt chân cô?Sau khi khổ luyện thành công, ba cú song phi liên hoàn đã giúp cô chiến thắng cả Đình Nghi lẫn Kim Mẫn Châu,vậy mà lại bị cô gái này nhẹ nhàng tránh được sao?

“Cô là người có thiên bẩm,tốc độ phản ứng,năng lực bản thân, cao độ tung người đều vô cùng xuất sắc, chỉ là…”, nhìn ráng chiều đỏ như lửa phía chân trời, cô gái tư lự như đang nghiền ngẫm điều gì,một lúc lâu sau ngước nhìn Bách Thảo, giọng nghiêm nghị nói,”Nếu tốc độ của đối thủ nhanh hơn, cô sẽ làm thế nào?”.

“Nào, Chúng ta thử lại!”

Cô gái có vẻ hứng khởi kéo rộng cự ly, điều chỉnh tiết tấu chân.

“Ví dụ như thế này…”

“Hây!”

Cùng với tiếng hét, Bách Thảo thấy thân người và bóng cô gái hòa làm một, giống như trận gió ào đến mắt cô hoa lên, tất cả lờ mờ thì gót chân cô gái đã ở trước ngực cô, cách một centimet!

Thậm chí cô còn chưa kịp lùi về sau.

Đầu Bách Thảo ầm một tiếng như vừa tỉnh mộng,người toát nồ hôi lạnh.

“Nếu tốc độ đối thủ nhanh đến mức đó cô sẽ làm thế nào?”, cô gái nhẹ nhàng thu chân về. Trong gió chiều nhè nhẹ, nét mặt cô càng tư lự tựa hồ đang nghiền ngẫm tìm câu trả lời, khuôn mặt thanh tú êm đềm tựa có ánh hào quang, có sức thu hút như nam châm.

CHUONG 4 + 5 + 6 (6)

Đình Nghi

. Cô gái này rất giống Đình Nghi. Hiểu Huỳnh kinh ngạc, trong đầu lóe lên ý nghĩ đó. Có điều, có lẽ nên nói Đình Nghi rất giống cô gái này. Mặc dù cô ta có khuôn mặt thanh tú còn Đình Nghi là mỹ nhân có tiếng, tuy vậy cùng mặc võ phục trắng, mái tóc đen cuốn cao sau gáy, dáng đứng thẳng, thanh cao, điềm tĩnh lại giống như cùng đúc một khuôn.

Nhưng, cơ hồ là sự khác nhau giữa bản gốc và bản sao.

Nhìn cô gái lúc này, không biết tại sao Hiểu Huỳnh lại có liên tưởng kỳ lạ, Đình Nghi chính là bản sao

. Lúc này, toàn thể đội viên của Xương Hải võ quán đều đẫ đến, đi đầu là Mân Thắng Hạo, nhìn thấy cô gái ngồi trên bãi cỏ phía trước, nét mặt họ đều lộ vẻ hốt hoảng.

“Cô ta chính là…”

Mai Linh há mồm.

“Ân Tú sư tỷ!”

Đứng thành hàng ngay ngắn trên bãi cỏ, toàn thể đội viên của Xương Hải do Mân Thắng Hạo cầm đầu, cung kính cúi chào cô gái, ai cũng cúi gập người.

“Cô ta chính là người đã đến phòng của anh Sơ Nguyên tối đó.”

Bị Lâm Phong lôi đi xềnh xệch, Mai Linh vẫn cố lẩm bẩm. Thì ra đúng là cô không nghe nhầm, cô gái đó chính là Lý Ân Tú, nữ tuyển thủ thiên tài mà thiên hạ đồn đại.

Trên con đường nhỏ, khả năng tiếng Hàn của các tuyển thủ có người tương đối tốt, có người kém hơn nhưng tất cả đều nghe rõ hai chữ Ân Tú. Từ khi bắt đầu khóa huấn luyện, Lý Ân Tú luôn là một trong những chủ đề bàn tán của mọi người nhưng trước giờ chưa ai gặp cô ta, có người nói cô đã ra nước ngoài thi đấu, có người nói cô đóng cửa luyện tập riêng, có người nói cô đang giao lưu vói các đại sư ở học viện.

Vậy mà hôm nay lại nhìn thấy chính Lý Ân Tú!

“Sao bây giờ mọi người mới đến!”

Trách móc Lâm Phong cùng mấy đồng đội, Hiểu Huỳnh đột nhiên cảm thấy sĩ khí đang dâng lên, Lý Ân Tú thì sao chứ, nhân vật này chẳng vừa khen ngợi kỹ thuật của Bách Thảo đấy thôi. Hừ, thiên tài hay không cứ phải mắt thấy tai nghe đã.

“Hãy để cho cơ thể vượt qua tai mắt, như vậy dù đối thủ tốc độ nhanh đến đâu cô cũng chiếm thế thượng phong”, nghĩ một lát cô gái lại lắc đầu, “… Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, hy vọng sau này cô có thể thực sự thực hiện nó”.

Nói đoạn, cô gái chìa tay phải ra, nói nghiêm túc:

“Tôi là Lý Ân Tú.”

Bách Thảo chăm chú nhìn, nắm lấy bàn tay chìa ra.

“Tôi là Thích Bách Thảo.”

Lý Ân Tú chưa vội buông tay Bách Thảo, vẫn nắm chặt, đoạn ghé tai nói nhỏ mấy câu. Mặt Bách Thảo bổng đỏ bừng, tiếng cười giống như tiếng suối chảy của cô gái khiến mấy người của đội Ngạn Dương ngây người nhìn.

CHUONG 4 + 5 + 6 (7)

Chỉ có Kim Mẫn Châu bất mãn, giậm chân nói:

“Ân Tú, tỷ nói gì với cô ta thế, sao tỷ lại cười với cô ta?”

“Bốp”, một cái tát như trời giáng vào Kim Mẫn Châu, mặt mày sa sầm, Mân Thắng Hạo lừ mắt, “Không được nói như vậy với Ân Tú sư tỷ!”

Kim Mẫn Châu ôm mặt, rơm rớm nước mắt.

“Mẫn Châu à!”, Ân Tú quay đầu lại nói, “Em không nên như vậy, hiện tại thực lực của Bách Thảo hơn em. Nếu muốn đánh bại Bách Thảo, em phải chăm chỉ luyện tập, đừng chỉ luyện mỗi thập bát song phi liên hoàn kinh người đó, em có