Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329335

Bình chọn: 9.5.00/10/933 lượt.

Cô nói rằng, lúc nhỏ cô thích nhất leo núi, có lần bị lạc trên núi, hai ngày mới tìm được đường về, ông ngoại nghiêm mặt, nhốt cô ba ngày không cho ăn nên cô trèo cửa sổ ra ngoài, hái quả rừng đem về ăn.

Trong phòng hai người là thế.

Một người nói.

Một người nghe.

Bầu không khí yên tĩnh, thanh bình cơ hồ thế giới chỉ có hai người, ánh mắt họ nhìn nhau âu yếm, ngay cả những người kém nhạy cảm nhất cũng nhận ra sự thân mật giữa họ.

Gió lạnh ban đêm lướt qua mặt.

Đứng ở góc trái ngoài cùng, Bách Thảo bần thần như chưa tỉnh ngủ, bị Mai Linh và Hiểu Huỳnh bên cạnh xô đẩy cũng không cảm giác được gì hết.





Ánh nắng trưa chói chang, trong vắt.

Sơ Nguyên hít nhẹ một hơi, mắt nhìn cô, đưa bàn tay vuốt tóc cô.

“Anh thích em,Bách Thảo.”



Trong sự tĩnh lặng đó, Sơ Nguyên cúi đàu hôn nhẹ lên trán cô nói:

“Yên tâm nhé.”

Đôi mắt cô trong sáng mở to, bờ môi anh khẽ nhếch lên sau đó rời khỏi căn phòng.





“Cửa phòng mở chứng tỏ Sơ Nguyên sư huynh ngay thẳng”, Hiểu Huỳnh nghiến răng, tỳ hẳn người lên bệ cửa sổ nói.

“Nhưng các cậu nhìn tay họ kìa!”,trong đêm tiếng Mai Linh rất nhỏ nhưng vẫn nghe rất rõ, “… đang nắm tay nhau”.

“Nắm tay nhau thì làm sao, tôi cũng có thể nắm tay cậu”, Hiểu Huỳnh nghiến răng, giật tay Mai Linh, “… Bây giờ Chúng ta nắm tay nhau đây, tôi với cậu đang quan hệ với nhau à?”.

“Vớ vẩn!”

Lâm Phong vội rụt đầu lại, núp vào khóm hoa.Quang Nhã thấy tình hình không ổn, cũng kéo Bách Thảo chạy trốn nhưng không kịp nữa

. Đêm khuya thanh vắng. Sao lốm đốm.

Sơ Nguyên và Lý Ân Tú mở cửa sổ nhìn xuống,trong tiếng côn trùng rả rích, mấy cô gái hoảng hốt nấp dưới bệ cửa.

CHUONG 4 + 5 + 6 (10)

“Các cô làm gì vậy?”

Lý Ân Tú ngạc nhiên hỏi.

“Chúng em… à”, Hiểu Huỳnh cười gượng, đột nhiên cúi sát mặt xuống bông hoa tím, ra sức hít ngửi, “Chúng em thường thức hoa! Cảnh quá đẹp, hoa lại thơm…”.

“Đúng thế, đúng thế, hoa đẹp quá!”,Mai Linh đến trước bông hoa, hít lấy hít để.

“Bách Thảo!”

Gió đêm lành lạnh, thấy Bách Thảo chỉ mặc chiếc áo mỏng, thần trí ngơ ngác, Sơ Nguyên hoảng hốt.

“Em… em cũng đi ngắm hoa…”

Nhìn Sơ Nguyên và Ân Tú đứng sát nhau như vậy,Bách Thảo bối rối chạm tay vào bông hoa trước ngực.

* * *

Cũng trong đêm đó.

Đứng bên cửa sổ, Đình Nghi gập điện thoại, lòng thấp thỏm. Nếu không bị ông ngoại canh giữ quá chặt, cô rất muốn sáng mai bay sang Hàn Quốc.

Lý Ân Tú.

Những ngày sống ở Xương Hải võ quán, mỗi câu nói của Sơ Nguyên hầu như đều khiến Lý Ân Tú cảm thấy thích thú, lúc nào cũng muốn Đình Hạo kể về Sơ Nguyên. Cô tưởng mình cả nghĩ, rốt cuộc Lý Ân Tú và Đình Hạo…

Có lẽ do cô quá mẫn cảm.

* * *

“Nhược Bạch sư huynh đã đỡ chưa?”,sáng sớm, DiệcPhong vừa ra khỏi phòng, Bách Thảo đã đợi sẵn, đưa cho bình sữa đã hâm nóng.

“Nhược Bạch không phải là đứa trẻ, sữa không cần hâm nóng”, Diệc Phong ngáp một cái như vẫn chưa tỉnh ngủ,”… Ngày nào cô cũng hỏi tôi câu đó, không chán hay sao, nếu không yên tâm thì tự vào mà xem. Hai người lớn vậy rồi, vẫn giận dỗi như trẻ con”.

“Hâm nóng tốt hơn cho dạ dày.”

Bách Thảo ấp úng.

Mấy hôm nay, Nhược Bạch vẫn lạnh lùng, dường như không muốn nhìn thấy mặt cô. Bách Thảo vì thế cũng không dám đến gần, sợ làm anh nổi giận.

Cửa phòng bên bật mở.

“Sơ Nguyên”, thấy người bên trong đi ra, Diệc Phong ngạc nhiên mỉm cười hói, “Đêm qua khuya như thế vẫn còn nghe có tiếng nói chuyện bên phòng anh, khách nào vậy?”.

Nắng sớm phủ lên thềm như tấm voan mỏng, Sơ Nguyên mỉm cười nhìn Bách Thảo. “À, có người ngắm hoa ở bên ngoài phòng tôi.”

“Ngắm hoa?”, Diệc Phong không hiểu,”… Vào lúc nửa đêm ư?”.

“Ờ”, Sơ Nguyên lại cười, “… Ngắm hoa có thể,nhưng phải nhớ mặc đủ ấm, bên này lạnh hơn ở trong nước”.

“Chào Sơ Nguyên sư huynh!”

Sắc mặt phớt hồng, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, Bách Thảo cúi gập người hành lễ rất đúng quy tắc rồi vội chạy về phòng,để lại Diệc Phong và Sơ Nguyên nhướn mày nhìn nhau.

Ngồi ngay ngắn trong hàng ngũ, suốt cả buổi sáng hầu như Bách Thảo không hề nhúc nhích. Nhận ra sự bất thường của cô, nhân lúc các đại sư của Xương Hải võ quán lên võ đài hướng dẫn các tuyển thủ, Hiểu Huỳnh quay sang hỏi cô có chuyện gì.

CHUONG 4 + 5 + 6 (11)

“… Có lẽ là do thiếu ngủ.”

Giọng Bách Thảo mệt mỏi.

“Ngạc nhiên quá”, thấy vầng xám quanh mắt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh đồng cảm thở dài, “Ừ, tớ cũng vậy, mặc dù trước Mai Linh rất mạnh mồm, nhưng…”.

Buổi trưa.

Tại nhà ăn.

“Chỉ có rau thôi à?”

Lúc lấy thức ăn trở về bàn, chạm trán với Sơ Nguyên. Nhìn đĩa thức ăn trong tay cô, anh chau mày nói: “Ngày nào cũng biết hầm canh bồi dưỡng cho Nhược Bạch mà lại không biết tự chăm sóc cho bản thân!”.

Mấy phút sau.

Trong lúc mọi người đang ăn, một chiếc đùi gà rơi vào đĩa của Bách Thảo, cô ngạc nhiên ngẩng đầu đã thấy Sơ Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Ăn nhiều một chút!”

Anh lại đặt đĩa hoa quả trước mặt cô

. Hiểu Huỳnh cắn đũa, Mai Linh và Quang Nhã đưa mắt nhìn nhau, Diệc Phong liếc mắt ra hiệu thì mấy cô gái mới làm ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục ăn. Sau đó suốt cả buổi trưa, thái độ của Hiểu Huỳnh có gì đó rất lạ. Luôn q