Old school Swatch Watches
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329353

Bình chọn: 8.5.00/10/935 lượt.

ười vây quanh, chạy về phía Quyền Thuận Na.

A……….

Các tuyển thủ đội Ngạn Dương ngẩn người vì bất ngờ.

“….”, Hiểu Huỳnh há miệng rùng mình,”….lợi, lợi hại thật, thì ra ngừng một nhịp có thể mạnh như vậy…”

Thân Ba cúi đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ, rồi ngẩng lên giải thích với Hiểu Huỳnh:

“Ngừng một nhịp chính là hơi dừng lại trên không, né tránh đường lực nhẹ của đối thủ, đợi khi đường lực nhẹ của đối thủ dùng hết, hoặc thật sự phát lực bắt đầu tấn công, mới ra đòn chí mạng”.

“Quả nhiên là đòn chí mạng.”

Mai Linh lẩm bẩm, thầm nhủ sau này khi giao đấu với Bách Thảo phải cẩn thận đề phòng.

Trong tài tuyên bố, Thích Bách Thảo toàn thắng!

“Ào.”

Cả thung lũng dậy như sấm, Hiểu Huỳnh xúc động nhảy lên, nhiệt huyết dâng trào, lao đến níu cánh tay Nhược Bạch, mắt rớm nước:”Nhược Bạch, sau này huynh hướng dẫn cho em với nhé! Em cũng muốn uy phong như vậy! Sư Huynh, nhờ huynh đấy, nhờ huynh đấy!”

Ánh mắt Nhược Bạch rời khỏi võ đài.

Anh dửng dưng nhìn bàn tay Hiểu Huỳnh níu chặt cánh tay mình.

“Ôi!”

Hiểu Huỳnh xấu hổ buông cánh tay, rụt đầu rụt cổ trở về chỗ ngồi.

“Ngốc ạ, đừng hòng”, Diệc Phong gõ vào đầu cô, ” Nhược Bạch nói gì cô đâu có hiểu, xem Bách Thảo đấy, người ta không những hiểu mà còn lập tức vận dụng trong thi đấu. Con người ta có sự khác biệt giữa thông minh và đần độn đấy!”.

“Chỉ tại Nhược Bạch sư huynh thiên vị”, Hiểu Huỳnh nghiến răng ôm đầu, phàn nàn: “Thực lực của em lúc đầu cũng ngang với Bách Thảo, là do Nhược Bạch sư huynh bỏ nhiều công sức hướng dẫn Bách Thảo, không quan tâm đến em nên em mới bị rớt xuống”.

CHUONG 4 + 5 + 6 (14)

“Thế hả, cậu đang nói mơ phải không?”,Quang Nhã nói giọng buồn buồn.

“Nói thì sao nào”, Hiểu Huỳnh đắc ý,”Dù gì tôi cũng là bạn tốt của Bách Thảo, tôi nói gì Bách Thảo cũng không để bụng, hi hi có người đang ghen đấy, ai bảo trước đây người đó hay bắt nạt Bách Thảo”.

“Im cả đi!”

Diệc Phong quát hai người.

Dưới khán đài, khi Quyền Thuận Na tỉnh lại, các bác sỹ kiểm tra cho biết, cô chỉ bị bế khí, cơ thể không bị thương, nghe vậy,hơi thở của Bách Thảo mới trở lại bình thường.

“Chiến thuật dùng chân của cô rất tốt”, ngồi trên nền đất, Quyền Thuận Na nói với Bách Thảo.

“Xin lỗi!”

Dù hiểu lời Quyền Thuận Na nhưng Bách Thảo vẫn thấy áy náy.

“Thi đấu là vậy”, Quyền Thuận Na lắc đầu nói, “Nếu có thể đá trúng cô, chân tôi sẽ không e dè. Hy vọng lần sau còn cơ hội giao đấu với cô”.

Mặt trời đang lặn.

Ráng đỏ ngổn ngang cuối trời. Trên đường trở về ký túc, toàn đội Ngạn Dương vui như trẩy hội. Hôm nay, Thân Ba, Lâm Phong, Bách Thảo mỗi người tiến thêm một bước vào vòng sau cuộc thi tuyển chọn tuyển thủ ưu tú nhất, đối thủ còn lại chỉ có mười mấy người, tình hình tương đối khả quan. Nhất là Bách Thảo, đúng là thắng giòn giã! Hiểu Huỳnh và Mai Linh vừa đi vừa cười hết cỡ, chạy đuổi nhau trên đường. Ngoái đầu thấy Sơ Nguyên và Bách Thảo sánh vai nhau nên Hiểu Huỳnh không cười nữa, chạy trở lại đi bên cạnh Sơ Nguyên hỏi chuyện lung tung, bắt anh dự đoán Bách Thảo liệu có đạt danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất hay không.

Bị Hiểu Huỳnh chen vào, Bách Thảo đi chậm lại cách một đoạn ngước nhìn bóng Sơ Nguyên phía trước, bỗng lại bần thần. Cô khôngt hể quên cảnh tượng đó, anh và Lý Ân Tú tay trong tay, vai kề vai ngồi vớinhau.

Chậm rãi cúi đầu đi sau mấy bước.

Khi ngẩng đầu, chợt phát hiện người bên cạnh mình là Diệc Phong và… Nhược Bạch!

“Nhược…Nhược Bạch sư huynh…”

Liếc qua Diệc Phong nhìn Nhược Bạch, Bách Thảo hơi căng thẳng, không hiểu sao lại nói lắp, chân còn bước hụt suýt ngã. Giơ tay đỡ cô, Nhược Bạch nhíu mày, Diệc Phong cười ha hả.

“Đừng trẻ con thế”, Diệc Phong thôi cười, kéo hai người lại gần nhau, còn mình tránh sang một bên, “Mau hoà giải đi, tôi nhìn hai người như vậy cũng thấy buồn!”

Trong không khí mang mùi hương của Nhược Bạch,Bách Thảo lại đỏ mặt.

“Nhược Bạch sư huynh!”

Trước hiệp ba, Nhược Bạch đã nói với cô, sau bao nhiêu ngày thì đó là lần đầu tiên anh nói chuyện trở lại với cô. Có phải cuối cùng anh không giận cô nữa? Bách Thảo hấp tấp gọi tên anh, tim bỗng dưng đập nhanh.

CHUONG 4 + 5 + 6 (15)

“Ờ.”

Buông cánh tay cô, Nhược Bạch đáp nhẹ.

“…”

Há hốc miệng, cô đờ đẫn đứng như bất động nhìn Nhược Bạch, cảm giác nóng ran, chát mặn như xông thẳng vào sống mũi, lồng ngực như căng tràn

. Đi được mấy bước,

Nhược Bạch bỗng dừng lại.

Quay đầu nhìn cô.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Bách Thảo môi anh hơi cong lên, nét mặt giãn ra tươi hồng như cánh sen trên núi, nhưng chỉ một giây lại trở về vẻ lãnh đạm trường trực, anh nói: “Đi nhanh lên, ăn cơm xong còn phải tập luyện”.

“Vâng!”

Bách Thảo không nén nổi vui mừng, nhìn anh mỉm cười. Sau đó niềm vui như bị kìm nén đột ngột dâng trào, cô cao giọng trả lời,mỗi tế bào trong người đều như reo vui nhảy múa, chưa bao giờ cảm thấy hứng thú luyện tập đến thế.

Phía trước, khi Sơ Nguyên ngoái đầu tìm BáchThảo, thấy cảnh tượng đó, anh cười nhạt, ánh mắt chợt u ám.

***

Trận đấu lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất vẫn tiếp tục, trong ngày thi đấu thứ bảy, Lâm Phong đã để thua nữ tuyển thủ ng