
nhưng phô trương và kiêu ngạo là điểm yếu của cô ta. Trong trận đấu với Bách Thảo mấy hôm trước, nếu không phải cô ta kiên trì muốn sử dụng thập bát song phi liên hoàn để đá gục Bách Thảo một cách oanh liệt thì….
Nếu Kim Mẫn Châu có thể sửa được nhược điểm này,có lẽ cô ta sẽ trở thành nữ tuyển thủ đáng gờm nhất trong giới Taekwondo thế hệ mới.
“Ăn đi, ăn đi”, thấy Bách Thảo vẫn ngồi chống đũa, Nhược Bách đẩy bát canh gà đến bên tay cô.
Bách Thảo ngơ ngác, đẩy trở lại phía anh: “Huynh cùng ăn đi”.
“Một mình cô ăn, ăn bằng hết”. Nhược Bách nói,giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết, anh dùng đũa bửa con gà hầm trong bát ra.Trong bụng con gà là gạo nếp thơm nức, ở giữa có củ sâm Cao Ly nhỏ, gạo nếp nhuyễn sóng sánh tỏa mùi thơm vô cùng hấp dẫn.
Hiểu Huỳnh hắng giọng ho nhẹ rồi nháy mắt với Mai Linh, cả hai người mỉm cười đầy ẩn ý.
********
Sau bữa tối trăng đã lên tới ngọn cây.
Hiểu Huỳnh sán đến bên Sơ Nguyên hỏi đủ thứ chuyện, còn Khấu Chấn và Lâm Phong đang tranh luận còn hai ngày cuối cùng nên đi đâu chơi, mọi người đều đi trước riêng chỉ có Bách Thảo và Nhược Bạch đi sau cùng cách họ hơn chục mét.
“Lát nữa có phải đi tập không?”.
“Không cần”.
“Sao?”,Bách Thảo không hiểu.
“Cô có thể đánh bại Kim Mẫn Châu!”, Nhược Bạch nhìn cô. Trong ánh trăng non, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc cặp tóc cài trước trán Bách Thảo, chiếc cặp màu đỏ lóng lánh càng làm nổi bật đôi mắt đen láy tựa mắt hươu của cô. “Chỉ cần cô chiến thắng trong trận trung kết ngày mai là có cơ hội được Vân Nhạc tông sư đích thân chỉ dẫn”.
CHUONG 4 + 5 + 6 (18)
Vân Nhạc tông sư…….
Võ sư Taekwondo hàng đầu thế giới, từng được mệnh danh là Thần Long thoắt ẩn thoắt hiện.
Cũng là phụ thân của tài nữ Lý Ân Tú.
“Vâng!”, Bách Thảo gật đầu thật mạnh, tia sáng lóe lên trên đôi mắt lóng lánh, cô nhìn anh và nói: “Nhất định em sẽ chiến thắng”.
“Có biết ngày mai nên đấu với Kim Mẫn Châu như thế nào không?”
Vầng trăng tròn vành vạch treo lơ lửng trên ngọn cây ngoài đình viện phía xa, võ phục của Nhược Bạch bay nhẹ trong gió.
“Em nghĩ là em biết”.
“Tốt”.
Tiến vào sân khu huấn luyện, Bách Thảo ngẩn người thấy mấy cô bạn không đi vào phòng mà đứng quây vòng xung quanh cái gì đó biểu hiện rất kỳ quặc. Đợi cô và Nhược Bạch tới gần, Mai Linh, Hiểu Huỳnh,Quang Nhã nhất loạt quay đầu lại nhìn với ánh mắt ranh mãnh khiến Bách Thảo phát hoảng.
“Cô ấy chính là Thích Bách Thảo.”
Hiểu Huỳnh tươi cười.
Đứng giữa vòng vây là một cậu bé ôm một bó hoa tím rất to. Bách Thảo ngây người nhìn cậu bé đang đi đến rồi dừng lại trước mặt cô, đưa cho cô bó hoa tím rất đẹp đó.
“Thích Tiểu Thư, hoa này tặng chị”.
Cậu bé nói tiếng Hàn.
“Ôi!”.
Đợi cậu bé cửa hàng hoa đi khỏi. Hiểu Huỳnh xông tới vừa cướp bó hoa trên tay Bách Thảo vừa hét lên “Là ai thế? Ai tặng hoa cho cậu? Tốt lắm, Bách Thảo đã có fan hâm mộ rồi đấy, à biết đâu là người thầm yêu cậu cũng nên! Lại còn cho người đưa hoa đến tận đây, hay là tuyển thủ nước nào?Ấy, còn có cả bưu thiếp đây này”.
Rút tấm bưu thiếp màu tím nhạt từ trong bó hoa,Hiểu Huỳnh lại kêu lên the thé. Không cần nghĩ liền đọc to lên, Mai Linh Quang Nhã cũng hiếu kỳ xúm lại.
“Ngày mai là trận chung kết, chắc chắn em sẽ thắng nhưng nhớ đừng quên lời em đã hứa với tôi…”, ngửi tấm bưu thiếp thoang thoảng hương thơm, Hiểu Huỳnh cảm động tay run run, ánh mắt lướt lên tấm bưu thiếp, “Ký tên là…..”.
Tiếng nói đột nhiên im bặt.
Mai Linh, Quang Nhã xúm lại mắt trợn tròn kinh ngạc không thể mở miệng, nhìn chằm chằm vào chỗ có chữ ký trên tấm bưu thiếp.
“Có chuyện gì thế?”.
Lâm Phong xăm xăm đi đến, nhìn tấm bưu thiếp của Hiểu Huỳnh đang cầm trên tay đứng ngây như phỗng. Đoạn rút tấm bưu thiếp trên tay cô cài trờ lại bó hoa rồi nói với Bách Thảo cũng đang đứng ngơ ngẩn: “Vào phòng cả đi”.
CHUONG 4 + 5 + 6 (19)
Bách Thảo cúi đầu.
Trên tấm thiệp màu tím nhạt có những bông hoa tím sẫm vẽ một khuôn mặt cười rạng rỡ, chỉ vài nét phác thảo vậy mà khuôn mặt sáng ngời như ánh mặt trời của người đó cơ hồ như hiện lên trước mặt, như đang nói đang cười, chữ ký với nét bút rắn rỏi nhưng bay bổng….. “Đình Hạo”.
Khi Bách Thảo ngẩng đầu thì mấy cô gái đã đi vào phòng, chỉ còn Sơ Nguyên và Nhược Bạch vẫn ở lại. Cô nhìn Nhược Bạch vẻ bất an,ánh mắt anh rời khỏi tấm bưu thiếp, hơi nhíu mày anh nói vẫn với vẻ lãnh đạm cố hữu: “Tập trung tinh lực,chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai”, nói đoạn đi vào phòng đóng cửa lại.
Vầng trăng tỏa những tia sáng dịu dàng.
Sơ Nguyên im lặng dây lát rồi nhìn cô mỉm cười:“Đình Hạo phải không?”.
“Vâng.. vâng…”, Bách Thảo lúng túng giải thích“ Là Đình Hạo tiền bối, hôm đi có dặn em mua giúp một ít kim chi, anh ấy bảo thích ăn kim chi Hàn quốc”….
“Không cần phải như vậy”.
Giọng nói ấm áp ngắt lời, Sơ Nguyên bước đến trước mặt cô.
“Anh đã làm em căng thẳng phải không?”
“…”
Bách Thảo không hiểu
. “Mấy hôm nay em luôn né tránh anh” giọng nói thoáng vẻ cay đắng “bởi vì những lời anh đã nói với em hôm đó…. rất xin lỗi,đã làm em bị áp lực”.
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Bách Thảo, anh đưa tay vuốt tóc cô rồi nói